Hôm qua chỉ huy họ tìm xe rồi đưa xe, phải nghe cái tên đường
Trường An suốt cả đêm nên lúc này cô kịp phản ứng lại ngay, kinh hãi
thiếu chút nữa trẹo chân trên tàu điện ngầm chen chúc toàn người là người
này.
Một lúc sau cô mở giọng hỏi dò: “Chị… Có người hẹn chị sao?”
“Chạy bộ buổi sáng tốt cho sức khỏe.” Thời Mẫn nói: “Thôi cúp máy
đây, buổi chiều chị sẽ tới, sắp xếp tốt nội dung nghị sự trong chương trình
hội nghị.”
Số 87 đường Trường An là một phố nhỏ, số 89 nằm trong một ngõ nhỏ
tên Bình Tử thuộc đoạn phố này.
Số 89 đường Trường An, phòng tranh Chính Trực.
Thời Mẫn nâng vành nón lên, nhìn lại lần nữa, đúng, là phòng tranh
Chính Trực.
Mặt tiền cũng khá lớn, khung cửa gỗ sơn màu xanh lam được làm cũ
đi, là hai cánh cửa kính, bên trong cánh cửa là tay nắm hình cành hoa, trên
đó có treo bảng hiệu gỗ ghi tên phòng tranh nhưng rèm hoa nhỏ bên trong
chưa được kéo ra, xem ra chủ cửa hàng còn chưa rời giường.
Bảng hiệu cửa hàng gỗ bên cạnh tay nắm cửa, còn dán một tấm giấy
nhắc nhở cụ thể, nét chữ được viết bằng tay.
Thời Mẫn đi qua đó, cúi người nhìn.
Nhắc nhở ấm áp: Phòng vẽ tranh người lớn, không nhận học trò vị
thành niên.
Chữ viết rất đẹp, có góc có cạnh, nét dựng cao nét sổ thẳng, khí khái
cực cao, có thể nói nét chữ như của kỳ nhân rồi.