Thời Mẫn cười: “Nhắc nhở ấm áp đủ kì lạ.”
Là vì không thích trẻ con sao?
Tổng thể mà nói, đây là phòng tranh vừa văn nghệ lại vừa tươi mát.
Nhưng tên của phòng vẽ tranh…. Thời Mẫn xác nhận lại lần hai.
Trong nháy mắt, cô nghi ngờ có phải do cô quên cách đọc chữ Hán rồi
không, nhưng quả thật bảng hiệu đáng yêu treo trên phòng tranh phong
cách phục cổ tươi mát này viết là phòng tranh Chính Trực.
Thời Mẫn khẽ lắc đầu, cười bất đắc dĩ.
Trong ngõ nhỏ vắng vẻ chỉ lẻ tẻ không tới mười cửa hàng, phân chia
ra khá rộng rãi, ít người lại yên lặng.
Chiếc xe đạp được tìm về tối qua được dựng trước cửa, dùng một ổ
khóa cũ nát sơn đỏ khóa bên cây hòe trước tiệm.
Lúc này Thời Mẫn mới tận mắt nhìn rõ toàn cảnh của chiếc xe đạp
này.
Xe đạp kiểu hai tám, phần giỏ xe mới được tâm trang bằng một khung
gỗ, trong có vẻ nó được làm thủ công rất tinh vi độc đáo, so với thân xe cũ
nát thì như đồ vật của hai thế giới.
Thời Mẫn đứng trước cửa nhìn một hồi, khẽ búng tay sau đó men theo
đường cũ đi về.
Thêm chút tình cảm.
8h00 a.m, trong phòng tranh Chính Trực, đồng hồ báo thức kiểu cũ
trên bàn vẽ gian ngoài kêu lên, tiếng chuông reng reng rầm trời.