Anh làm nghề tự do, càng tối càng có tinh thần, còn buổi sáng là lúc
anh cảm thấy buồn ngủ nhất.
Mỗi ngày mở cửa lúc tám giờ, tiếp theo, chủ tiệm mang ghế dài ra cửa
tiệm nằm ngủ thẳng tới giữa trưa, ngủ dậy sẽ đi nấu ăn, ăn trưa xong thì
live stream vẽ tranh hoặc là bán quần áo.
Mỗi một ngày, cơ bản đều trôi qua như vậy. Còn phòng tranh này,
dưới tình huống bình thường thì không có buôn bán gì.
9h00, Thời Mẫn ăn sáng xong lại chạy đến đây và mở cửa ra, lúc này
Lạc Minh Kính đã ngủ say.
Thời Mẫn đứng ở cửa suy nghĩ ba giây và quyết định không quấy rầy
anh.
Phòng vẽ tranh không lớn, trên tường trên mặt đất đều bày đầy bản vẽ.
Thời Mẫn có biết một chút về hội họa nhưng không nhiều lắm. Lúc
này, cô đang tỉ mì thưởng thức những bức tranh trên tường, không hiểu sao
từ cách vẽ của anh, cô nhìn ra vài phần ngay thẳng và đáng yêu.
“Thảo nào gọi là phòng tranh Chính Trực.”
Quả thật nó tạo cho người xem cảm giác nghiêm túc, không phải là
nội dung bức tranh nghiêm túc, mà … tựa như có thể nhìn ra được, người
vẽ tranh đang nghiêm túc bình phẩm cuộc sống, nghiêm túc nằm mơ.
Sao lại có cảm giác kì quái như vậy?
Thời Mẫn bị bức tranh nhỏ trên mắt đất thu hút.
Trong tranh có cây hòe ở gần cổng phòng tranh, xe đạp và tấm rèm
hoa nhỏ ngoài cửa tiệm và có thêm một chú mèo lông đen trắng đang ngủ
nướng dưới ánh mặt trời.