Tranh tên – niêm giá: 28 RMB.
Thật có ý nghĩa cũng thật rẻ.
Lạc Minh Kính vẫn chưa tỉnh, vì dáng cao xương cốt nặng, ghế nằm bị
anh đè gần như song song với mặt đất, chân dài duỗi ra khá thoải mái, trên
ngực đặt quyển sách, nghiêng mặt, ánh sáng phác họa lông mi, tóc dài đen
như mực xõa xuống đất tạo thành mấy vòng cong.
Cũng là một bức tranh.
Trong phòng tranh lót sàn gỗ, nời thường bị ánh mặt trời chiếu bị phai
màu, cũng càng tươi mát thực tế hơn, anh ngủ dưới chùm nắng ấm này,
toàn thân cũng ấm áp hơn.
Bọ rùa dọc theo kẽ hở sàn nhà bò tới, Thời Mẫn đi tới, ngón tay nhẹ
xoay bọ rùa bò sang hướng khác, vòng qua tóc anh.
“Vẫn không tỉnh.”
Dù cô đang ghé vào tai anh khẽ oán giận nhưng cái tiệm nhỏ lười
biếng này và cả chủ của nó đều không chịu tỉnh dậy.
Quá an nhàn rồi.
So với cuộc sống của cô tại công ty thì đúng là hai thái cực.
Dư quang khóe mắt thoáng qua chậu hoa lam nhỏ bày trên cửa sổ,
Thời Mẫn cười cười, nhẹ nhàng đi đến, cô rũ mắt nhìn mặt trước danh thiếp
được để ngửa, an tĩnh nằm bên cạnh chậu hoa, khóe môi khẽ động, lật danh
thiếp.
Buổi sáng tốt lành, hoa tặng cho cậu.