Đây là nội dung cô viết ở mặt sau danh thiếp, xem ra chủ tiệm không
thấy.
Lần thứ hai Lạc Minh Kính tỉnh ngủ đã là 10h30.
Anh cất ghế nằm, tưới nước cho hoa, lúc thái rau nấu nước anh chợt
tỉnh táo lại, tấm danh thiếp anh để ở cửa sổ hình như không thấy nữa.
Là tấm ghi tổng giám đốc công ty khoa học kỹ thuật Đông Thời.
Lạc Minh Kính cầm dao đi tìm một vòng phòng vẽ cũng không thấy,
dừng một chút anh tự nhủ: “Tùy nó vậy…”
Tính anh là vậy, trước giờ không nghĩ sâu, duyên đến ắt có thể tìm
được.
Tới lúc ăn cơm, Lạc Minh Kính mới chợt nhớ ra, anh gửi tin nhắn cảm
ơn cho Thời Mẫn: Cảm ơn, đã phiền cô lo lắng.
Về phần tại sao đưa hoa, Lạc Minh Kính nghĩ một giây, anh không có
dũng khí tự mình đa tình.
Huống chi người ta tặng chậu hoa, không phải bó hoa tươi, hai chậu
hoa chỉ thiếu viết thêm dòng chữ chúc buôn may bán đắt, anh có thể nghĩ
sao đây?
Thời Mẫn xem tin nhắn xong, tắt màn hình hỏi cô bé trợ lý: “Chúng ta
cùng giải một câu đố, ví dụ buổi sáng ngủ dậy, mở cửa ra, phát hiện ở cửa
có bó hoa, phản ứng đầu tiên của em là gì?”
Fiona độc thân 24 năm nghiêm túc trả lời: “Bạn trai của hàng xóm
tặng họ?”
Thời Mẫn cười.