Lạc Minh Kính chịu cung Bọ Cạp bám vào người, vì lười nên đã hơn
hai năm chưa cắt tóc, anh mang dép lê ra tắt đồng hồ báo thức.
Nên mở cửa rồi.
Lạc Minh Kính chậm chạp thay quần áo, đánh răng, sắp xếp phòng
tranh rồi vén rèm.
Anh đẩy cửa ra, thưởng thức chiếc xe đạp tưởng mất mà lại tìm về
được, chiếc xe được đưa về nguyên vẹn, lúc này nó đang an tĩnh dựa bên
gốc hòe dưới ánh ban mai dịu dàng như mọi ngày.
Ánh mắt Lạc Minh Kính dừng lại tại một điểm, giỏ xe do anh tự làm
có hai chậu hoa nhỏ màu xanh trong đó, thoáng chốc chiếc xe đạp cũ kỹ đã
trở nên sinh động đáng yêu hơn.
Ánh mắt uể oải của Lạc Minh Kính trở nên dịu dàng.
Anh đẩy cửa đi qua, trên chậu hoa xanh lam hình cầu có một tấm danh
thiếp, rất bình thường, không thiếp vàng cũng không viền hoa, chỉ gọn gàng
viết:
CEO of Technology Co., Ltd Đông Thời – Thời Mẫn.
Lạc Minh Kính cầm danh thiếp lên, ôm hai bồn hoa nhỏ trong giỏ xe
ra, anh cười: “Không phục không được…”
Cái cô tổng giám đốc này thật giỏi ứng xử, còn đặc biệt kêu người
tặng hoa đến tận nơi tiệm để ngắm, không thể không nói, cách làm việc thật
khiến người khác thoải mái.
8h30, Lạc Minh Kính mang ghế nằm từ phòng ngủ sang cửa phòng vẽ,
đóng cửa kính lại, vừa đọc sách vừa chuẩn bị ngủ.