Anh bôi bột mì lên mặt Thời Mẫn, vui vẻ cười.
Thời Mẫn bắt lấy tay anh, khẽ rũ mắt, nhẹ nhàng mút đầu ngón tay
anh.
Từ Shelly tới Phùng ký, từ “Tụng Tây Phong” tới “Chim ngọc trai”,
hai thứ không liên quan này trở thành sự hiểu ngầm trước bữa cơm tối, một
hình thức rất gia đình.
“Em tin anh.” Trong lòng Thời Mẫn lặng lẽ nói.
Bữa tối ấm áp kết thúc, Lạc Minh Kính mở trang cá nhân của Dương
Hạc, nhìn chằm chằm đồng hồ trên tường căng thẳng mong chờ.
“Chín giờ đăng đúng không?”
Thời Mẫn kéo anh xuống sofa, nằm trong lòng anh, một tay chơi đùa
tóc anh, một tay cầm sách, cô thản nhiên nói: “Trong tầm chín giờ, không
nhất định là chín giờ đúng, anh đừng vội.”
Ngón tay cô vòng quanh tóc Lạc Minh Kính, quấn hai vòng, buông ra,
cảm thụ cảm giác trơn mượt, bắt lại, quấn lên.
Lạc Minh Kính cười hỏi: “Em thích anh hay thích tóc anh vậy? Cái
sau nhiều hơn đúng không?”
Thời Mẫn nhìn sách, cô có vẻ không tập trung, nhẹ giọng trả lời:
“Thích anh đến mức ngay cả một sợi tóc cũng thích.”
“Ưm.” Lạc Minh Kính xoay người, ôm eo cô cười vui vẻ, “Anh phục
rồi, Tổng giám đốc, phục em nhất đấy.”
Kỹ thuật tán tỉnh của Thời Mẫn có thể nói là trời sinh, đã thế cô lại
còn vô cùng chân thành nói với Lạc Minh Kính: “Em chỉ nói những gì em
nghĩ thôi, thấy anh thích em rất vui.”