Lạc Minh Kính nghĩ, có đôi khi những lời nói giữa hai người yêu nhau
sẽ mang lại hiệu quả tốt ngoài ý muốn.
Anh dần thu nét cười, nhắm mắt lại, hít thở đều đều. Cảm giác vuốt ve
dễ chịu truyền từ bàn tay cô truyền qua từng sợi tóc, Lạc Minh Kính nghĩ:
“Anh phải tìm thời gian, nói với cô…”
Anh hơi nhăn mày lại, chỉ nghĩ một lát thôi anh đã thấy như kích thích
tới vết sẹo cũ, như cảm nhận được sự đau đớn khi xé rách vết thương để cô
nhìn.
Giao diện weibo của Dương Hạc thay đổi, nhiều thêm một tin.
Diễn viên Dương Hạc: Gặp được người thật rất vui mừng, không chỉ
riêng tôi yêu mùa xuân
@Kính Giới lập xuân biết sắc xuân.
Thời Mẫn để sách xuống, mở video clip đưa Lạc Minh Kính xem.
Mặc dù đã xem trước rồi nhưng Lạc Minh Kính vẫn nhìn không chớp
mắt, anh cười nói: “Thật tốt, Dương Hạc nhận làm đại ngôn… Thời Mẫn,
cảm ơn.”
“Tầm nhìn của Dương Hạc rất cao.” Thời Mẫn nói, “Dương Hạc là
kiểu phụ nữ mà ngay cả anh em cũng không để trong mắt, chị ấy không
phải vì nể mặt người khác mà tiếp đại ngôn, chị ấy nhận vậy chứng minh
anh có năng lực. Lạc Minh Kính, trong mắt em, anh đã thành công rồi.”
“Chỉ là bước đầu tiên.” Lạc Minh Kính nói, “Còn kém xa lắm, anh tự
biết… phân biệt khoảng cách.”
Thời Mẫn im lặng.