“Thế này thì lợi hại quá rồi!”
“Dương Hạc??? Thật không… Fuck, Dương Hạc?? Nam thần của tôi
hợp tác với nữ thần của tôi rồi hả? Không phải tôi đang nằm mơ chứ?”
“Á á á quần áo nhìn đẹp thật!! Khi nào thì mở bán!!”
“Tôi ra sức nhéo bạn trai tôi một hồi mới xác định đây không phải là
mơ!”
Qua không lâu, điện thoại gọi tới.
Tiếng thét chói tai của Hứa Thiến Thiến vang lên: “Sao anh không nói
trước với em!! Á!! Sao anh mời được Dương Hạc!! Ôi trời ơi!!”
“Vui không?”
“Vui muốn chết!”
Lạc Minh Kính cười nhẹ: “Thiến Thiến, anh bước ra một bước này
rồi.”
“Anh…” Hứa Thiến Thiến nói, “Em sắp khóc rồi, em nói rồi, anh có
thể mà! Anh có thể làm được mà, anh xem đi!”
Cúp điện thoại, Lạc Minh Kính cười ngẩn người, Thời Mẫn nói:
“Được rồi, sáng mai lại xem tiếp, đi ngủ đi.”
“Thời Mẫn.” Lạc Minh Kính bỗng quay đầu ôm lấy cô, ôm thật chặt,
nói: “Tổng giám đốc, cảm ơn em.”
Mười hai giờ đêm, di động Thời Mẫn rung lên, điện báo hiện tên
Fiona.