Anh không muốn bị ngã xuống lần nữa, không muốn có thêm lần thứ
hai, lúc ước mở sắp thành hiện thực lại rơi xuống nữa.
Một bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy vai anh: “Không sao, có em ở đây,
không sao cả.”
Tác giả có lời muốn nói: Vâng, yên tâm, không phải em gái, em gái
không xấu, chỉ có tính vặt thôi.
Dong dài một chút:
Thời Mẫn sửa lại hai câu đầu cuối của Tụng Tây Phong, Lạc Minh
Kính cũng sửa đổi hai câu trong Tụng Tây Phong. Hai câu nói đó là ý nghĩ
trong lòng hai người, là trong giờ phút này, họ thuận miệng biểu đạt tâm
tình nhưng không ngờ lại hợp nhau.
Tiếp theo đó, Thời Mẫn thầm hiểu ý anh, cô xúc động nói một tiếng
thật tốt.
Thật tốt, bạn tôi tặng tôi đôi chim ngọc trai, là câu mở đầu bài văn của
Phùng Ký Tài. Lạc Minh Kính thì vẫn tiếp tục chơi trò ăn ý, tiếp phần mở
đầu, cũng đưa tặng phần kết. Niềm tin sáng tạo một thế giới tốt đẹp hơn,
những lời này chỉ là trò chơi. Không ngờ Thời Mẫn cũng biết, Lạc Minh
Kính chỉ là đang kinh hỉ, còn Thời Mẫn thì mượn những điều này để giữ
vững niềm tin của cô, khôi phục vết rách tín nhiệm trong lòng từ khi thấy
biên bản hồ sơ phạm tội.
Về Phùng Ký Tài: trong nhà mình cũng có một bài văn ngắn đã được
beta-er Linxu là tớ đây dịch đó nà. Bài văn tên: Bó hoa tặng bạn, sẵn tiện
Linh khoe lần nữa nà, mọi người ủng hộ nhà mình nhiều nhiều nào.