của anh trai, đến giờ vẫn không bỏ được thói quen không biết là tốt hay xấu
này.
Lạc Minh Kính nhíu mày: “Có cho ai khác xem qua không?”
“Làm sao có thể chứ!” Hứa Thiến Thiến căng thẳng, cô cũng suy nghĩ
tới tỷ lệ xảy ra việc để lộ bản vẽ và chỉ trong chốc lát cô đã nghĩ ra một
chuyện, mồ hôi lạnh chảy toàn thân.
Thời Mẫn kín đáo quan sát nét mặt Hứa Thiến Thiến, như vô tình nói:
“Có thể là bị trùng ý tưởng, nhưng chuyện lần này có hơi phiền toái. Dù
chúng ta đưa tác phẩm ra thị trường trước nhưng hợp đồng thì lại là bọn họ
ký trước.”
“Anh hợp tác với người ta, người từng cầm qua bản vẽ cũng rất
nhiều…” Hứa Thiến Thiến luống cuống, “Trong quá trình này khả năng bị
tiết lộ có thể nói là rất lớn đúng không?”
Lạc Minh Kính giống như mất hết năng lượng, uể oải hỏi Thời Mẫn:
“Họ ký hợp đồng lúc nào?”
Thời Mẫn nhìn Hứa Thiến Thiến, chậm rãi nói: “Tháng mười, sớm
hơn chúng ta một tháng vậy nên không thể có việc là bên hợp tác tiết lộ bản
vẽ.”
Lạc Minh Kính đỡ trán, thở dài nói: “Thiến Thiến, cẩn thận suy nghĩ
lại… chuyện này chắc chắn là vấn đề bên em rồi.”
Hứa Thiến Thiến vung tay, tủi thân: “Nếu nghi ngờ em thì anh cứ nói
thẳng!”
“Em sẽ không…”