“Anh nghi ngờ em sẽ làm theo những kẻ rác rưởi đó trộm bản vẽ của
anh, dùng đồ của người khác để mua danh lợi cho mình chứ gì?” Hứa
Thiến Thiến ngấn lệ, cao giọng nói nước mắt cũng theo đó rơi xuống. Lạc
Minh Kính lấy tay áo lau nước mắt cho cô, Hứa Thiến Thiến đẩy anh, dậm
chân nói, “Anh, em khó chịu…”
“Anh cũng khó chịu.” Lạc Minh Kính thấp giọng, “Anh chỉ muốn biết,
tỷ lệ của việc để lộ bản vẽ bên em là bao nhiêu, sáng nay… bên kia gửi bản
phác thảo của nhà thiết kế bên họ tới, anh đã xem qua, là sao chép của anh.
Thiến Thiến, em cần phải biết việc sao chép và việc trùng ý tưởng khác
nhau thế nào.”
“Khóc cái gì, không nghi ngờ em.” Lạc Minh Kính nói, “Em sẽ không
làm vậy, anh biết em không làm.”
Hứa Thiến Thiến lau nước mắt: “Vậy có phải anh giận em không? Em
gây thêm phiền toái cho anh… Lần này em mô phỏng bản vẽ mà không nói
với anh… là em lén mô phỏng.”
“Anh không giận.” Lạc Minh Kính cụp mắt, “Giờ anh không còn sức
để giận nữa… anh chỉ muốn làm rõ mọi chuyện thật nhanh mà thôi.”
Sáng hôm nay anh chán nản choáng váng toàn thân, chỉ biết nhốt mình
ngẩn người trong phòng tắm. Cuối cùng Thời Mẫn phải cạy cửa lôi anh ra,
nhét bánh mì vào miệng anh, mang khăn quàng cổ cẩn thận rồi đẩy anh vào
buồng xe ấm áp.
Thời Mẫn không hỏi han gì cả, Lạc Minh Kính cũng không giải thích
vì sao anh lại có phản ứng mạnh tới vậy.
Anh nói với Hứa Thiến Thiến: “Anh biết không phải em… Trước khi
bản thiết kế bên kia được gửi tới anh cũng chưa từng có ý nghĩ hỏi em. Dù
có thể là do em không cẩn thận để bị lộ nhưng trước giờ anh không nghi
ngờ em. Sau khi bên họ gửi hình ảnh cụ thể tới… anh thấy được dấu hiệu