Bạn cùng phòng ào ào khen ngợi cô, Hứa Thiến Thiến vừa tắt máy
tính vừa nói: “Chỉ là bản vẽ bình thường thôi, các cậu khen gì chứ? Đừng
tâng bốc tớ nữa ha ha ha ha, bản thiết kế bị thiếu phần quan trọng rồi, kiểu
này đâu thể dùng được.”
Trò chơi hư vinh kết thúc.
Lạc Minh Kính nói: “Em… nghi ngờ bạn cùng phòng?”
“Khẳng định là một trong các cô ấy! Mã Đóa, Quách Vận Di, Tào Kỳ,
chạy không thoát!” Hứa Thiến Thiến tức giận, “Chắc chắn là vậy! Nếu thực
sự bản vẻ bị lộ từ chỗ em, vậy nhất định là họ!”
Thời Mẫn nhìn đồng hồ, hơi không kiên nhẫn: “Lên xe, đi gặp nhà
thiết kế của đối phương với chúng tôi.”
Hứa Thiến Thiến ngồi trên xe, không ngừng nói: “Nhất định là họ,
đúng là đồ bỉ ổi, cái gì cũng đòi lấy cho được!”
Thời Mẫn muốn nói gì đó song Lạc Minh Kính nhận ra, anh lặng lẽ
nhìn cô, Thời Mẫn bèn tạm nhịn xuống.
Hứa Thiến Thiến tiếp tục mắng bạn trong phòng, bình phẩm tất cả họ,
Thời Mẫn cắt ngang lời cô, hỏi: “Vì sao lại sao chép bản vẽ của anh trai
cô?”
“Em không sao chép!” Dường như cách dùng từ của Thời Mẫn đã kích
thích tới cô, giọng Hứa Thiến Thiến kích động, “Em không sao chép! Cái
từ bẩn thiểu như sao chép, chị dựa vào lý gì mà quy chụp lên người em?!”
“Thiến Thiến…” Lạc Minh Kính mệt tim nói, “Đừng nói nữa, nghỉ
ngơi một chút.”