“Sao lại nói em sao chép?” Hứa Thiến Thiến mím môi, bắt đầu khóc
lóc, cô lớn tiếng với Thời Mẫn, “Anh trai tôi đã ngầm đồng ý rồi sao chị
còn nói tôi sao chép? Tôi không có! Chị thì biết gì chứ, đồ của anh tôi anh
ấy đồng ý cho tôi rồi, là anh ấy cho phép tôi. Tôi không lấy chúng để vào
quá trình học tập riêng cũng không mang đi dự thi dành giải thưởng, một
xu tiền một phân danh tôi cũng không kiếm, mắc mớ gì chị nói tôi sao
chép?”
Thời Mẫn kinh ngạc, lúc này cô không biết nên dạy dỗ cô ta từ khía
cạnh nào cho đúng. Cô thầm nghĩ, suy nghĩ trẻ con như vậy nhất định là do
gia đình đã quá cưng chiều, cuộc sống quá thuận lợi mới dám hùng hồn nói
ra những lời này.
Càng khiến Thời Mẫn kinh ngạc hơn là phản ứng của Lạc Minh Kính.
Cô thấy rất rõ, anh tức giận nhưng lại vô cùng bất đắc dĩ, dù vậy, anh vẫn
không trách móc Hứa Thiến Thiến, điều này không giống sự yêu thương
của bậc cha anh dành cho con em mà càng giống sự áy náy hơn, và vì thế
anh mới nhẫn nại…
Hứa Thiến Thiến uất ức khóc lớn, tiếng khóc rất lớn, Lạc Minh Kính
nhíu chặt mi, từ từ nhắm hai mắt, nhưng không nói gì.
Bỗng nhiên Thời Mẫn dừng xe, mở cửa xe ra, lôi Hứa Thiến Thiến
xuống xe, kéo sang một bên. Lạc Minh Kính luống cuống: “Thời Mẫn!
Thời Mẫn em đừng…”
Thời Mẫn đẩy Hứa Thiến Thiến xuống xe xong mới gằn từng chữ:
“Tôi chỉ nói một lần. Một, cô chính là người sao chép. Hai, có cơ hội để cô
giải thích đàng hoàng, tự nắm lấy cơ hội của mình đi, đừng mơ lừa dối cho
qua. Thứ ba, im miệng cho tôi.”
Cô nói: “Đừng tưởng ỷ vào quan hệ máu mủ mà muốn làm gì thì làm,
chiếm lợi từ anh cô còn muốn được khen ngoan. Nếu cô thiếu dạy dỗ từ gia