Lạc Minh Kính và Hứa Thiến Thiến vào cửa, vừa thấy giáo sư Kha
không biết xấu hổ mà nhìn bọn họ mỉm cười, sắc mặt cả hai đều thay đổi.
Hứa Thiến Thiến đập bàn: “Mẹ nó, con chó Kha! Mẹ nó chứ hóa ra là
Mã Đóa sao chép của tôi!”
Cô liên tục nói bậy làm người trong phòng họp đều lên kinh sợ, Hứa
Thiến Thiến quay đầu vốn muốn nói tiếp với Lạc Minh Kính nhưng chỉ
trong nháy mắt cô tìm được người cáo trạng tốt hơn: “Chị Mẫn, tên mặt
người dạng chó này là giáo sư hướng dẫn đề cương luận văn của Mã Đóa!
Như vậy, em chắc chắn là Mã Đóa trộm bản vẽ của em mang cho ông ta,
một lũ chó đẻ!”
Người phụ trách bên Quốc Hồng cau mày: “Cô bé này…”
Cái tố chất gì thế này?
Vừa vào bàn, kế hoạch của Kha Qua đã bị sự thô bạo của Hứa Thiến
Thiến phá vỡ, trên mặt ông ta đã không nhịn được nhưng vẫn không nóng
nảy.
Chuyện thiết kế, bị nghi ngờ ăn cắp là điều rất dễ nhưng muốn sao
chép thật lại là việc rất khó.
Sau khi tới đây và xem bản thiết kế của Lạc Minh Kính, lòng ông ta đã
kiên định hơn nhiều.
Xem ra, bản vẽ mà Mã Đóa đưa chỉ là bản thảo ban đầu thế nên nó có
một vài khác biệt với bản vẽ đã hoàn thiện.
Ông ta chuyển sang nhìn Lạc Minh Kính, thoải mái như không có gì
nói: “Sau nhiều năm, lại trùng bản thiết kế với thầy giáo, có phải rất có
duyên không?”