Mặt Lạc Minh Kính không chút thay đổi, Thời Mẫn lo anh sẽ bị sụp
đổ, muốn nắm tay anh lại thấy anh lấy cà phê Fiona mang vào phòng họp
uống cạn, đặt ly trên bàn. Sau đó, anh cởi áo khoác, khăn quàng cổ, ngồi
xuống, lấy bản thiết kế của mình và đối phương qua, nói: “Giáo sư Kha có
muốn nhìn tôi đánh nát mặt mũi ông thế nào không?”
Kha Qua bắt đầu thấy lo.
Lạc Minh Kính nói: “Lúc trước ông và Vương Chấn Vũ sao chép Tinh
Không Hạc của tôi, tôi không đòi câu trả lời nên giờ ông cũng cho rằng tôi
không dám sao?”
“Vui lòng cho tôi mượn cây bút, cảm ơn.” Lạc Minh Kính cầm cây
bút, chuyển hai bản thiết kế qua, nói, “Ông mở to hai mắt ra mà nhìn.”
Anh cầm bút, ấn lên hoa văn trên mỗi một bản vẽ trong bộ sưu tập, vẽ
ra hai hoa văn giống nhau, trông giống tên người nào đó: Nhất Lan.
Thấy hai chữ này, Hứa Thiến Thiến sửng sốt, bỗng che miệng khóc
lên.
Lạc Minh Kính ngẩng đầu, nói: “Đây là tên mẹ tôi, giáo sư Kha, xin
hỏi cụ nhà cũng tên là Nhất Lan sao?”
Anh lấy túi jean, bày bản thiết kế của mình lên bàn: “Đây là bản nháp
đầu tiên mà tôi vẽ hồi tháng tám, đây là ba bản nháp thứ ba được vẽ vào
tháng chín, ông so sánh một chút.”
Người phụ trách bên Quốc Hồng liếc Kha Qua một cái, cầm bản vẽ
lên xem.
Kha Qua như bị đóng đinh trên ghế, môi run rẩy.