đình thì tôi không ngại giáo dục cô lại lần nữa đâu.”
Thời Mẫn nói xong, nhét Hứa Thiến Thiến đang sợ hãi đến nấc cục lên
xe, đóng cửa lại trong tích tắc, cô nói: “Tan học!”
Lạc Minh Kính cũng không thốt lên tiếng nào, Thời Mẫn khởi động
xe, thật lâu sau, Lạc Minh Kính mới nói: “Đừng tức giận khi đang lái xe…”
“Biết.”
Mà trong phòng họp giải trí Nguyệt Phong, nhà thiết kế bên phục sức
Quốc Hồng ngồi rung chân, khi nghe tới tên Lạc Minh Kính là nhà thiết kế
của 24 Tiết ông ta nở nụ cười, thả lỏng hơn nhiều, quay đầu nói với Fiona:
“Cô bé, pha cho tôi ly coffee.”
Người phụ trách bên Quốc Hồng hỏi: “…Giáo sư Kha, ông biết nhà
thiết kế của đối phương sao?”
“Biết.” Kha Qua nửa nằm trên ghế dựa, nói: “Học trò tôi từng dạy.”
Người phụ trách bên Quốc Hồng nở nụ cười: “Ồ! Học trò của ông…
Thảo nào.”
Người phụ trách đúng là Thời Sở nói: “Xem ra là thầy trò trùng nhau,
dù sao cũng là học trò của giáo sư Kha, ý tưởng sáng tạo trùng nhau cũng là
chuyện dễ hiểu.”
Kha Qua nhíu mày, đột ngột bổ sung một câu: “Học trò tôi từng dạy
nhưng cũng không phải do tôi dạy ra, học trò này, chưa tốt nghiệp.”
Giờ thì ông ta không còn gì phải lo, nếu là Lạc Minh Kính, ông hoàn
toàn có thể sử dụng danh nghĩa thầy trò để bàn chuyện cùng phát triển.
Thời Mẫn đưa theo hai anh em đến nơi, Thời Sở đứng dậy nhường
chỗ.