Vừa cầm lấy điện thoại, lại có thông báo mới, Thời Sở cũng gọi điện
tới.
Thời Mẫn lập tức tỉnh táo, ngồi dậy âm trầm: “Nói.”
Nghe được một nửa, Thời Mẫn bật đèn, kéo Lạc Minh Kính dậy: “Bản
thiết kế của anh có cho ai xem qua không? Ngoại trừ chúng ta.”
Lạc Minh Kính ngây người một lúc, anh tái mặt nói: “Là….Có ý gì?”
“Có thể là bị đụng tác phẩm khác rồi.” Thời Mẫn nói, “Cuối năm
ngoái Quốc Hồng có ký hợp đồng, bản thiết kế không khác chúng ta là bao,
cũng là series Tiết, người phụ trách bên họ mới gọi điện cho bên hợp tác
Phương Trí của chúng ta, ngày mai hai bên cầm bản thiết kế bị trùng gặp
nhau, nhìn xem bị trùng bao nhiêu. Anh đừng cuống, anh nghĩ lại xem có
để lộ bản thiết kế cho ai không là được…”
Thật lâu sau, Lạc Minh Kính nói: “Có, em gái anh.”
Thời Mẫn gật gật đầu, nói với bên Fiona xong, quay lại nói Lạc Minh
Kính: “Gọi điện, kêu cô ấy ngày mai qua đây đi cùng chúng ta.”
“Nhưng em ấy sẽ không làm vậy đâu.” Lạc Minh Kính nói, “Nhất định
không phải em ấy.”
Anh sốt ruột nói: “Em ấy biết anh sợ gì nhất… Em anh sẽ không làm
vậy, có thích cỡ nào em ấy cũng không trộm bản thiết kế…”
Thời Mẫn nói: “Có thể là bị trùng, anh đừng nóng ruột quá, bên chúng
ta đăng thông tin trước, xem tình huống ngày mai thế nào đã.”
Lạc Minh Kính hoảng hốt, ánh mắt anh tan rã, lẩm bẩm nói: “Không
thể như vậy… Không thể…”