Hứa Thiến Thiến từng nói với cô, khi tâm trạng không ổn, Lạc Minh
Kính sẽ điên cuồng làm việc nhà, đây là phương pháp trút hết buồn phiền
của anh.
Thời Mẫn kéo sofa, rửa hai trái táo, ngồi đối diện phòng vẽ, vừa nhìn
anh vừa gọt vỏ táo, cô nói: “Chuyện còn lại cứ giao cho luật sư là được.
Chứng cứ anh đưa ra đã quá đủ rồi, dù không đủ bằng chứng để trực tiếp
chứng minh được ông ta ăn cắp ý tưởng sáng tạo của anh nhưng bên chúng
em sẽ nghĩ biện pháp.”
Lạc Minh Kính ngồi dưới đất, cúi đầu, tóc rũ xuống trước mặt, anh
vẫn không nói gì.
Lúc sáng, anh nghe luật sư phân tích căn kẽ, chứng cứ anh đưa ra chỉ
đủ để chứng minh bản thân anh không sao chép ý tưởng nhưng không đủ để
tố cáo Kha Qua ăn cắp bản thiết kế của anh. Dù sao Kha Qua chưa từng
tiếp xúc trực tiếp với anh và ông ta cũng không hề có cơ hội nào tiếp xúc
với bản vẽ của anh.
Theo lời Hứa Thiến Thiến thì tuy có thể tính là do bạn cùng phòng lấy
nhưng quá mức gượng ép.
Cho nên, kết quả nhiều lắm là Kha Qua có thể sẽ bị nghi ngờ đã sao
chép ý tưởng của anh thôi, còn với công ty Quốc Hồng thì bản hợp đồng
sản xuất trang phục mà họ ký không hề vi phạm pháp luật. Do đó, sau khi
tiến hành bàn bạc, có lẽ hai bên sẽ đi đến nhất trí là cùng có được quyền
khai phá tiêu thụ bản thiết kế này.
Thời Mẫn gọt táo xong, đút một miếng vào miệng Lạc Minh Kính,
“Chuyện kế tiếp, anh không cần quan tâm cũng không cần lo lắng, em sẽ
giải quyết. Có lẽ ông giáo sư kia cũng thường xuyên làm chuyện kiểu này,
con đường tài nguyên nhiều hơn anh, chỉ cần lấy được bản thiết kế của học
trò là có thể tìm tới công ty thường hợp tác ký hợp đồng nên ông ta nhanh