nghiệp rồi, toàn bộ kế hoạch thiết kế tốt nghiệp đều năm trong đó, chừng đó
để xem con bé đó có dám không khai không?”
Chơi dơ là thói quen trước nay của Thời Sở, anh nói lời này vô cùng
tự nhiên, nhìn Thời Mẫn trước mặt, hỏi: “Âm trầm nghiêm mặt không nói
gì, em tính làm gì hả?”
Thời Mẫn nói, “Em đang nghĩ tới việc muốn hỏi anh ấy chuyện Tinh
Không Hạc là chuyện gì.”
Thời Sở bật cười, ngón tay gõ lên mặt bàn, “Quá rõ ràng, dù anh
không hiểu lắm về thiết kế thời trang nhưng phong cách của ai ra sao thì
anh vẫn nhận ra được, cái bộ Hạc Trung Quốc kia của Vương Chấn Vũ…
có chín phần mười là Tinh Không Hạc của Lạc Minh Kính. Chẳng qua, cái
anh muốn biết, là gã Kevin Vương vang danh trong ngoài nước, vẫn là đã
ăn trộm được bao nhiêu, là toàn bộ hay chỉ lấy được một phần?”
Thời Mẫn lạnh lùng: “Trộm nhiều hay ít thì cũng là trộm cắp.”
“Không sai.” Thời Sở đứng lên, cuộn hợp đồng lại đánh lên đầu Thời
Mẫn một cái, anh cười, “Chuyện bạn trai em anh giao cho em đấy, bái bai,
giờ anh chỉ chờ xem diễn thôi.”
Trước khi ra ngoài anh còn quay người lại hỏi: “Đúng rồi, chuyện bạn
trai em bị tam giữ hành chính ba tháng đã điều tra rõ ràng chưa?”
Luật sư bất ngờ cười, tiếp lời: “Tạm giữ hành chính thì làm gì có
chuyện tới ba tháng? Tối đa là hai mươi ngày thôi.”
Thời Sở cười hề hề nói: “Thì thế nó mới là vấn đề. Đương nhiên, đây
là tôi dựa vào hồ sơ bệnh án cậu ta điều trị tâm lý rút ra, ba tháng là do cậu
ấy tự nói với bác sĩ tâm lý.”