“Vì con bé tự ý sao chép bản vẽ mà bây giờ em phải bỏ thời gian tinh
lực và tiền tài đi giải quyết một chuyện vốn không nên xảy ra. Đã tới mức
này rồi, anh còn không để em dạy dỗ nó? Nếu không phải nể mặt anh, kiểu
người như con bé…”
“Em ấy là em gái anh, hơn nữa em ấy cũng không có ý xấu khi lấy bản
vẽ… Thời Mẫn, con bé chỉ yêu thích hư vinh thôi, anh biết tính nó, nó vốn
không có ý nghĩ hại anh hay trộm bản thiết kế để kiếm tiền mưu lợi cá
nhân… Con bé chỉ không hiểu hết hậu quả từ hành động của mình, con
bé… là do anh nuôi lớn, chú thím anh… Họ là kiểu người cực kỳ rõ ràng
mục đích sống của mình, trước giờ họ không xem con gái là người trong
gia đình, rõ ràng trong nhà không thiếu ăn thiếu mặc nhưng hồi Thiến
Thiến còn bé nó lại không nhận được thứ tốt nào cả… Sau này, nhà chú có
con trai, họ bèn vội vã đưa Thiến Thiến tới nhà anh, mẹ anh từng nói, đều
là người một nhà cả, có con trai lại thêm con gái vừa thành chữ tốt*, mấy
người cũng có đủ khả năng nuôi con bé…”.
*Chữ tốt (tiếng Hán Việt là: Hảo), hán tự:
好, được ghép từ bộ nữ 女
và bộ nhân
儿 (hán việt đọc là Nhi) mà thành. Tương tự ở Việt Nam mình
các ông bà cũng có câu: “nhà có nếp có tẻ” nghĩa là có trai có gái là tốt, là
đầy đủ. Nếp tẻ là thể hiện sự đầy đủ sung túc trong gia đình, vì người Việt
mình làm nghề nông là chính.
Đôi mắt Lạc Minh Kính đỏ lên: “Nhà anh… điều kiện kinh tế cũng có
thể nói là tốt. Ông ngoại là người quản lý quyết định chuyện trong nhà, ba
anh ở rể, ngày lễ ngày tết cũng không cho phép quay về nhà nội nên ba anh
luôn cảm thấy xấu hổ với bên nội. Vì vậy, khi chú thím nhờ nuôi con gái,
ba anh đồng ý, hơn nữa khi trạng thái tinh thần mẹ anh không tốt, cũng là
Thiến Thiến chăm sóc bà. Em ấy có thể nói chuyện tâm sự rồi còn chọc mẹ
anh vui, vẫn luôn là em ấy chăm sóc bà… Anh biết chú thím đưa con gái
tới nhà anh là vì vòi tiền nhưng nếu em ấy đã lớn lên ở nhà anh thì em ấy