chính là người nhà của anh, sau đó… gia đình anh tan tác, em ấy cũng về
nhà, nhưng anh…”
Nhưng anh không thể trách mắng cô lại cũng không thể không nuông
chiều cô.
Anh lau nước mắt, nói: “Thời Mẫn, anh đã không còn mẹ rồi.”
Lạc Minh Kính khóc, anh nói: “Anh không còn mẹ nữa anh chỉ còn
một đứa em gái mà thôi…”
Thời Mẫn đưa khăn tay cho anh, mắt khẽ chớp. Chờ Lạc Minh Kính
ổn định cảm xúc rồi cô mới nói: “Con bé bị anh chiều hư rồi. Đương nhiên,
lời anh nói cũng đúng, chuyện xảy ra không phải do con bé trực tiếp tạo
thành nhưng kết quả cuối cùng của vụ việc nó cũng không thoát khỏi việc
có liên quan. Chuyện nó làm cũng sẽ bị cấu thành việc sao chép. Con bé
sai, anh nhìn thấy nhưng sao anh còn nuông chiều theo ý nó? Đối xử tốt với
nó thì nên anh đánh cho nó tỉnh ngay từ đầu.”
Lạc Minh Kính ngây người.
Thời Mẫn nói: “Chuyện của anh, chờ em về rồi nói sau. Còn chuyện
em gái anh, anh không nói được thì để em nói. Phòng làm việc không phải
của riêng anh mà còn có em đầu tư, hiện tại con bé khiến hoạt động em đầu
tư chịu thiệt hại lớn, em không bắt con bé bồi thường chẳng lẽ còn không
được phép nói cho nó hiểu ra?”
Thời Mẫn chờ Hứa Thiến Thiến ở cửa trường học. Chẳng bao lâu sau
Hứa Thiến Thiến tới, cô ôm máy tính chạy chậm tới, chui vào xe, đưa máy
tính cho Thời Mẫn và nói: “Chính là Mã Đóa trộm bản thiết kế! Có ghi
chép lịch sử trò chuyện, chị xem! Cậu ta còn gửi bản vẽ cho con chó Kha
kia, đồ không biết xấu hổ, còn nói là do mình nghĩ ra, muốn nhờ tên khốn
đó hướng dẫn, em biết ngay là hai kẻ đó léng phéng với nhau mà! Hèn hạ
muốn chết!”