Thời Mẫn gật đầu: “Không có xử phạt hành chính ba tháng, em đã hỏi
rồi.”
Thời Sở: “Tự em tìm nguyên nhân đi, tóm lại người đàn ông mà em
coi trọng vô cùng mơ hồ.”
Thời Mẫn im lặng
Nhất định có điều kỳ quặc trong này, năm năm trước Minh Kính bị
Cục Công An Hải thị bắt tạm giam hành chính ba tháng vì một tội danh khá
khó nghe, lúc ấy không bị giam nhưng cũng không chịu thả người ra.
Nhưng trong tình huống bình thường, tạm giam hành chính có thời
hạn tối đa mười lăm ngày, nhiều tội cũng chỉ bị phạt tối đa hai mươi ngày,
trước giờ không có chuyện tạm giam ba tháng.
Thời Mẫn lấy lại tinh thần, thấy Lạc Minh Kính nghiêng đầu qua chỗ
khác, nét mặt bình thường, không buồn không vui.
Anh nói: “Em ngủ đi, anh dọn dẹp xong sẽ quay lại.”
“Đừng để tâm trạng bị ảnh hưởng.” Thời Mẫn xoa xoa đầu anh, “Hiện
tại anh cứ vẽ bản thiết kế của anh, anh là nhà thiết kế, anh chỉ cần dùng não
cho công việc chức vụ của mình. Em là người kinh doanh nên trừ thiết kế
ra, những chuyện khác đều là việc của em, do em phụ trách.”
Buổi sáng, trước khi ra ngoài, Thời Mẫn dịch chăn cho Lạc Minh Kính
đang ngủ trên sofa, Lạc Minh Kính mở mắt, giữ chặt cô khàn cổ hỏi cô đi
đâu.
Thời Mẫn trả lời: “Đi dạy.”
“…Cho Hứa Thiến Thiến sao?” Lạc Minh Kính mở to hai mắt, “Em
đừng trách nó.”