hơn anh một bước. Nhưng lần này ông ta lại đụng phải em, em sẽ không để
ông ta thoải mái làm tiếp nữa. Lạc Minh Kính, trả lời em có tin em không.”
Lạc Minh Kính nhận táo, ỉu xìu đáp: “…Có.”
“Những gì có thể làm anh đều đã làm, kế tiếp cứ giao cho em.” Thời
Mẫn nói, “Nhà mình đã dùng rất nhiều tiền để nuôi luật sư đấy, họ cực kỳ
có kinh nghiệm trong việc đánh chó dại, em sẽ không để những con chó
xấu xí này cướp kho báu của anh đâu, yên tâm.”
Chuyện còn lại, cô sẽ xử lý tốt, kể cả việc chứng minh Kha Qua cướp
bản vẽ của học trò.
Buổi sáng, cô và Thời Sở chuyện trò sơ lược với luật sư, từ đó đưa ra
kế hoạch sơ bộ.
“Loại giáo sư này chắc chắn rất có kinh nghiệm trong việc cướp của
học sinh.” Luật sư nói, “Học sinh đều muốn tốt nghiệp, lấy bằng tốt nghiệp
làm uy hiếp, lại dùng bản vẽ thiết kế của họ để ký hợp đồng kiếm tiền, đây
là hiện tượng vô cùng phổ biến. Tốc độ ký hợp đồng nhanh chóng của ông
ta chứng tỏ một điều ông ta đã thực hiện những việc tương tự rất nhiều lần.
Cho nên, muốn chứng minh rằng ông ta từng lấy bản vẽ thiết kế của học trò
là việc rất dễ dàng, chỉ cần có sinh viên nào đó bằng lòng tố cáo ông ta, tố
cáo ông ta ăn cắp sao chép, như vậy cho dù chúng ta không trực tiếp tìm
được chứng cứ thì phán quyết sau cùng cũng sẽ có lợi cho chúng ta hơn.”
Thời Sở nói: “Việc này dễ, quen thói sao chép trộm cắp thì sẽ dễ tóm
được sơ hở, đi tìm đi. Mặt khác, nói bộ phận IT điều thêm một số thành
viên nữa qua đây để học hack máy tính của cái cô Mã gì đó, tôi không hiểu
việc này nhưng tóm lại mọi người phải tìm được chứng cứ trực tiếp. Nếu
thật trộm bản vẽ, thì trong máy tính nhất định có dấu vết để lại? Không
được thì hack toàn bộ dữ liệu máy tính, bắt con bé đó nói thật, tới mùa tốt