Những điều này anh đều biết nhưng mỗi lần anh muốn giải thích với
nó, muốn mắng nó, anh lại nhớ đến hình ảnh con bé ngồi bệt trước cửa nhà
anh, trên người mặc bộ quần áo vô cùng cũ và bẩn, con bé ngẩng đầu nhìn
anh, mặt đầy nước mắt nước mũi…
Con bé là đứa trẻ bị chính người nhà vứt bỏ, nhà anh cũng chẳng phải
là nhà, ngoại trừ tiền ra thì nhà anh chẳng có gì khác nữa. Con bé có thể lớn
lên, có thể trưởng thành như bây giờ anh đã rất vui rồi, bản chất nó không
tệ, sống trong hoàn cảnh như vậy cũng không đi lên con đường sai trái…
Anh biết con bé có cái sai nhưng bảo anh tức giận với nó, anh không làm
được.”
“Thời Mẫn, con bé lấy đồ của anh giả thành của nó mục đích chính chỉ
là để khoe với người bên cạnh rằng nó rất tốt, rất giỏi, nó mong được mọi
người chú ý, nó muốn làm một cô công chúa…
Nếu đổi thành người khác, dám lấy đồ của anh, anh sẽ rất giận nhưng
chỉ có con bé là anh không thể giận được. Anh biết vì sao con bé lại trở nên
như vậy, biết con bé muốn gì nhất, không phải anh chiều chuộng cũng
không phải anh đã quen mà anh chỉ cảm thấy, con bé đáng thương…
Năm đó gia đình anh gặp chuyện không may, con bé bỏ thi đại học
đều là vì anh. Em không trải qua cảm giác đó… Con bé giữ chặt anh hết
mức có thể, vừa khóc vừa nói, anh ơi, em chỉ có anh thôi… Hai anh em
anh, khi đó… bị tất cả mọi người từ bỏ, anh không tương lai, con bé cũng
vậy, đều hai bàn tay trắng, con đường phía trước đều bị hủy hết.”
“Thời Mẫn, anh biết phải làm sao bây giờ?” Lạc Minh Kính cười khổ,
“Thời điểm khó khăn nhất, bất lực nhất, là em gái anh, là con bé ở bên anh.
Người nhà anh đã chết hết rồi, người duy nhất không thừa cơ hại anh thì
chính bản thân người đó cũng đã nát bét, bị chính cha mẹ ruột ép buộc đòi
tiền khiến phiền toái quấn quanh lại còn phải chiếu cố anh, là đứa em gái
này của anh. Con bé không phải người hết thuốc chữa, sau này…”