Thật lâu sau, Thời Mẫn mới thở dài, nói: “Em có thể tha thứ cho anh
một chút, còn em gái anh thì để phân tích sau, Minh Kính chúng ta đổi đề
tài đi…”
Lạc Minh Kính khẽ cười hỏi: “Tối nay em muốn ăn gì?”
“Tối nay về nhà ăn.” Thời Mẫn nói, “Mẹ nấu, kêu anh về.”
Bé mèo được khoảng hai tháng, Lạc Minh Kính hỏi Thời Mẫn nhặt
được ở đâu, Thời Mẫn nói: “Trong bồn hoa, số của em rất tốt, còn đang suy
nghĩ phải làm sao để anh nguôi giận thì nó đã chui ra.”
Hai người ôm mèo đến bệnh viện thú y chờ tắm và chích thuốc cho
mèo, điện thoại Thời Mẫn vang lên, cô liếc nhìn rồi ra ngoài nghe điện
thoại.
Bác sĩ đi tới, hỏi anh: “Đã nghĩ ra chưa? Bé mèo con tên gì đây? Tôi
làm thẻ riêng cho bé.”
Lạc Minh Kính đáp: “Tổng giám đốc.”
Điện thoại là Tiểu Bì gọi tới, Thời Mẫn nghe, sắc mặt âm trầm.
“Cháu trai của Lạc Mai Thực?”
“Vâng, cực kỳ chính xác ạ. Ở vùng này nhà họ Lạc rất nổi tiếng, em
đến Hải thị thuận miệng hỏi một cái là hầu như đều biết chuyện nhà bọn họ,
lời đồn đãi về họ rất không tốt. Họ nói sau khi Lạc Mai Thực qua đời thì
Lạc Hợp Cường bao vợ hai nuôi vợ ba, người vợ chính thì nhảy lầu, còn
nói Lạc Minh Kính ăn chơi cờ bạc gái gú cái gì cũng làm là điển hình của
tên phú nhị đại, khiến mẹ ruột tức chết, còn nói phần mộ tổ tiên nhà anh
phong thủy không tốt đầy tà ma quỷ quái… Thật sự không thể tìm hiểu
được tin tức xác thực, càng nói càng khoa trương, nghe qua rất giống ngôn
luận của những người thù ghét kẻ giàu.” Tiểu Bì nói, “Em mới ra khỏi đồn