Thời Mẫn hỏi anh: “Có không? Minh Kính, sáng mai chúng ta phải tới
công ty, Vương Chấn Vũ cũng tới. Sau khi Vương Chấn Vũ đăng weibo
này, công ty chúng ta đã nhận được điện thoại của phòng làm việc Dương
Hạc. Ngày mai bên hợp tác nhất định sẽ hỏi chuyện này, nếu xử lý không
tốt có thể sẽ ảnh hưởng việc kinh doanh. Hiện tại bên ta bị cuốn vào nghi
ngờ sao chép, sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của thương hiệu.”
Lần trước ở phòng họp, Lạc Minh Kính không giải thích với cô về
những gì anh đã nói với Kha Qua. Lúc Thời Sở hỏi Hạc Trung Quốc có
phải do anh tham gia thiết kế không, Lạc Minh Kính chỉ gật đầu sau đó lắc
đầu nhưng không mở miệng nói chuyện.
Lạc Minh Kính thất thần, Thời Mẫn nói khẽ: “Đừng vội, thả lỏng nào,
đừng tự đặt áp lực lên bản thân, anh từ từ nói cho em biết, anh có chứng cứ
chứng minh Hạc Trung Quốc là tác phẩm của anh không?”
“Em tin anh.” Lạc Minh Kính ngẩng đầu nhìn cô, nét mặt phúc tạp,
“Thời Mẫn, mặc dù anh chỉ nói qua một lần nhưng em phải tin rằng anh nói
thật.”
“Em không hiểu thiết kế lắm nhưng có một số thứ luôn luôn có liên hệ
tới nhau. Em có thể cảm giác được điều đó.” Thời Mẫn nói, “Hạc Trung
Quốc sống động mà dịu dàng, em thích nó cũng là vì trong bảy bộ trang
phục của series Hạc Trung Quốc này có ánh sáng xinh đẹp cao lớn kỳ lạ
cũng có hương vị nguyên bản của sự bắt đầu, mang nét thần bí và nội liễm
của đất nước phương Đông, nó là thiết kế vô cùng nghiêm túc lại không
kém phần ôn hòa, càng giống với anh mà không phải Kevin Vương.”
Thời Mẫn từ tốn nói: “Lúc trước anh nói, có ba người hợp tác, hai
người phản bội, thật ra là chỉ tác phẩm Hạc Trung Quốc này đúng không.
Vương Chấn Vũ nói, Hạc Trung Quốc là sáng tác độc lập của anh ta, vậy
người hợp tác còn lại đâu?”