“Người còn lại… cậu ta bổ sung một bản thiết kế khác hoàn thành
khóa học sau đó tốt nghiệp về nhà rồi.” Lạc Minh Kính trả lời xong, không
lâu sau anh lại nói với Thời Mẫn: “Thật xin lỗi, so với Vương Chấn Vũ,
anh càng không muốn nhắc tới cậu ta… Cậu ta không liên quan tới chuyện
Hạc Trung Quốc, không cần… hỏi tới cậu ấy.”
“Được.”
“Thời Mẫn.” Lạc Minh Kính nhìn chằm chằm khăn trải giường, nhỏ
giọng hỏi, “Anh… Có phải là kẻ vô cùng phiền toái không. Anh xin lỗi vì
đã mang tới nhiều rắc rối vậy cho em …”
Anh chưa nói xong, Thời Mẫn đã che miệng anh lại, cô vờ như mình
rất tức giận, lại cười nói: “Lạc Minh Kính, anh có biểu hiện trì trệ hơn nữa
cũng không lừa được em, anh biết em xem anh như người nhà mà, giữa
người nhà với nhau không tồn tại phiền phức, giải quyết phiền toái giúp
anh, là chuyện mà người nhà phải làm. Ngoài ra…”
Khóe miệng Thời Mẫn bỗng nhiên nhếch lên, cười nói: “Trình độ này
của anh đã là gì, chuyện của mẹ em với đài truyền hình, với ba em, chuyện
của anh trai em với Dương Hạc… Có chuyện nào mà không ầm ĩ tới
nghiêng trời lệch đất, phiền toái nối tiếp phiền toái? Quả dưa hấu và hạt
mè, chuyện của anh chỉ là hạt mè thôi, nhà em không đặt nó vào mắt.”
Lạc Minh Kính không nói gì, ngón tay Thời Mẫn vuốt vuốt sợi tóc rũ
xuống của anh, nói: “Không có chứng cứ chứng minh cũng không sao, em
có chuẩn bị tâm lý sẵn rồi. Nếu anh có chứng cứ, sẽ không để nhiều năm
qua đi mà không nói gì… Đừng sợ Lạc Minh Kính, chỉ là Vương Chấn Vũ
mà thôi, rất dễ giải quyết, còn dư luận, hừ…”
Thời Mẫn cười khinh miệt: “Đối với một gia đình có bốn đời làm
trong ngành vui chơi giải trí thì dư luận là thứ dễ nắm trong tay nhất. Bất kể
anh có chứng cứ chứng minh cho bản thân hay không, em đều có biện pháp