làm việc tại một công ty xuất bản ở Pennsylvania. Emily tin chắc rằng nhiều
vận may của mình phát sinh từ những vận kém may mắn nhất đời mình.
“khi còn nhỏ, cha mẹ bắt tôi gia nhập một nhóm nữ sinh kiểu như hội Nữ
Hướng Đạo Sinh. Nhóm thường sinh hoạt ở đại sảnh đường nhà thờ địa
phương, chỗ đó có một bức tường cao chừng một mét rưỡi, khá dễ trèo. Vì
muốn chơi nổi nên tôi quyết định trèo lên bức tường. khi vừa leo lên tới đỉnh
vách, tôi bỗng nghe thấy tiếng đinh long ra khỏi tường, và rồi tôi bị ném
xuống đất. tôi hẳn có thể chết lắm chứ, nhưng thay vì vậy, tôi chỉ bị gãy
xương bàn chân. Suốt sáu tháng trời không đi được, nhưng ít ra là tôi không
chết.
Năm Emily 32 tuổi, cô đang làm việc tại một phòng trừng bày nghệ thuật
ở British Colombia. Một tối, cô đạp xe về nhà muộn, vừa tới ngõ hẻm, thình
lính một chiếc xe hơi không đèn pha từ trong bóng tối lao thẳng về phía cô.
Nó tông vào bánh trước xe đạp, hất tung xe lên, vù qua đầu Emily, rồi chạy
luôn. Emily bị thương ở đầu khá nặng, nhưng một lần nữa, chuyện xui lại hóa
ra lại hên cho cô: “ở British Colombia, chính quyền phụ trach việc bảo hiểm
xe cộ, vì thế tôi có thể kiện mặc dù không biết bảng số xe. Tôi được bồi
thường ba mươi ngàn đô là Canada. Điều này cho phép tôi thực hiện một số
thay đổi tích cực mà tôi đã dự tính từ lâu. Tôi rời Canada sang Hoa Kỳ, và
kiếm đươc một việc làm trong ngành xuất bản. cũng vì tai nạn suýt chết mà
tôi có được một cuộc đời mới – điều đó còn hơn là một cú thăng hoa kỳ diệu
nữa”.
Khuôn mẫu của sự kiện này lập đi lập lại trong cuộc đời của Emily. Cô rõ
là người không may nên cứ hay chạm trán vận rủi, nhưng thái độ và hành vi
của cô đối với vận rủi cho phép cô biến những sự việc xảy ra với mình thành
vận hên.
“mùa xuân rồi tôi bị gãy xương bánh chè, nhưng không có bảo hiểm y tế.
tôi không đi được và phải chống gậy suốt năm tháng ròng. Mọi người ái ngại
“lạy Chúa, cô sôngs ở trên tầng ba không thang máy!’ tôi bảo, “có sao đâu, tôi
chỉ ngồi quanh quẩn và chậm lại trong vài tháng thôi mà, điều này cũng hay.
Bạn có muốn đến nhà tôi và chúng ta cùng xem một cuốn phim không?’ thay
vì ngồi than thân trách phận rằng mình chẳng thể đi khiêu vũ hay đạp xe
được, thì tôi tận hưởng bất kể việc gì mình cần phải làm.
Tôi có nhiều cách đối phó với vận rủi của mình. Tôi nghĩ, ờ, hoặc mình
nằm bẹp ra đây mà ray rứt, gặm nhấm mãi vấn đề, hoặc mình suy nghĩ về
những gì mình có thể làm hầu tác động tích cực đến bất kỳ số phận nào trao
đến mình. Năm tháng trôi đi, nỗi lo lắng về vận rủi trong đời có lẽ sẽ đánh
thức tôi dậy, có thể sẽ là buồn nôn, chóng mặt và thiếu ngủ. để rồi tôi sẽ hòan
toàn bất lực vào ngày hôm sau. Nhưng với tôi giờ đây nó là tiến trính tập
luyện. mỗi khi thức dậy trong nỗi hoảng loạn mơ hồ, tôi chỉ nghĩ rằng, “ta