những năm tháng thơ ấu khó nhọc đã rèn đúc cho tôi lòng quyết tâm giành lấy
những gì mình muốn trong đời.
Sau khi tốt nghiệp trường y, tôi được nhận làm bác sĩ nội trú ở đại học
Stanford, Yale, và viện Johns Hopkins. Năm 1984, tôi hết hạn làm bác sĩ nội
trú và ký hợp đồng làm nhà nghiên cứu bệnh học với một bệnh viện nhỏ.
Khoảng một tuần trước khi nhận nhiệm sở mới, tôi bán hầu hết đồ đạc và
chuyển số đồ đạc còn lại về căn hộ mới, thì bỗng nhận được điện thọai của
giám đốc bệnh viện. ông báo rằng bệnh viện đã bị bán cho một tập đoàn
khổng lồ, và hợp đồng tôi vừa ký đã mất hiệu lực bởi vì họ không còn quản lý
bệnh viện nữa. vậy là tôi chẳng có hợp đồng lẫn công việc nào. Bối rối vô
cùng. Rồi tôi để ý thấy một bệnh viện vùng Bay Area đang tuyển người làm
việc trong một lĩnh vực y học mới, đang trên đà phát triển nhanh chóng. Tôi
không bao giờ có ý định chuyển lĩnh vực chuyên môn, nhưng tôi cũng nộp
đơn và được chấp nhận vào vị trí đó. Bây giờ tôi không thể tưởng tượng mình
lại đang làm một công việc nào khác. Hồi tưởng lại những chuyện đã qua, tôi
biết mình không bị tách khỏi nhà nghiên cứu bệnh học, va chắc hẳn tôi sẽ rất
khổ sở nếu tôi đi theo con đường sự nghiệp đó. Vì thế chuyện tệ hại lai hóa ra
chuyện tuyệt vời.
Nhiều cuộc phỏng vấn cũng ủng hộ quan điểm rằng ngừi may mắn dò tìm
được những cách giải quyết khác thường cho những vấn đề trong đời họ. ở
chương4, tôi mô tả cách Jonathan dùng thiền định để phát huy khả năng trực
giác của mình trong công việc. đầu chương này, tôi cũng lưu ý sự nổi danh
của anh về khả năng thay đổi vận rủi thành vận hên, và khả năng rứt bỏ những
xui xẻo đã xảy ra với mình. Khi tôi phỏng vấn Jonathan, anh kể cho tôi về
cách anh kiên trì đối mặt với thất bại và thích thú đi tìm những giải pháp khác
thường cho những khúc mắc: “câu noi cửa miệng của ông nội người Đức của
tôi, tạm dịch, là ‘khó khắn đến với gia đình ta thế nào rồi cũng qua’. Tôi luôn
bảo các con mình là đừng bao giờ bỏ cuộc, mà phải đấu tranh. Tôi nghĩ thái
độ của ông tôi đã di truyền cho tôi – nếu thậm chí chỉ có 1% cơ may, tôi vẫn
tiếp tục. tôi vốn linh hoạt, tôi không coi mình là người sáng tạo theo cách
thông thường – tôi không sáng tạo ngẫu hứng như nhà soạn nhạc hay nghệ sĩ,
mà cố suy nghĩ cẩn thận, tránh suy nghĩ thẳng tuột và hạn hẹp. tôi yêu sự thử
thách khi bị buộc phải tìm ra một đường vòng khác lạ để tìm ra giải pháp,
không nhất thiết phải đi theo lối mòn”
Người may mắn rút ra những cách giải quyết hiệu quả từ những vận rủi
của họ. họ hành động, kiên tâm, và cân nhắc tìm những giải pháp khác nhau.
Tất cả việc này giúp họ giảm thiểu những rủi ro trong tương lai.
Chuyện của Emily
Có lẽ ví dụ thuyết phục nhất về việc vận rủi có thể hóa thành vận may như
thế nào là câu chuyện của Emily, 40 tuổi, người British Colombia, hiện đang