cao kỹ năng lái xe, Shelly đã cố thay đổi vận rủi của mình bằng sự giúp đỡ
của những người khác: “nhiều khi tai họa giáng xuống bất kể ta làm gì, hoặc
ta khó mà biết được khi nào thì nó dừng. dường như cái thế lực gây ra những
điều này biết rõ tên của ta vậy, và thế là xong. Tôi nghĩ mình đang bị trừng
phạt, nên tôi cố ra sức khắc phục. tôi chăm sóc bà mẹ già yếu, bệnh tật của
mình, cứu sống thú vật, và đi làm từ thiện. nhưng, cho dù tôi cố gắng thế nào
chăng nữa cũng chẳng khiến nó sáng sủa gì hơn. Nhiều năm rồi tôi ghi chép
những biến cố vào sổ, ráng chờ xem khi nào thì dòng nước sẽ xoay chiều.
nhưng thời đó chẳng bao giờ tới, và tôi cũng thôi không màng đến nó nữa.
Shelly không phải là người không may duy nhất cố thay đổi vận rủi của
mình, nhưng thất bại. trong chương 5, tôi mô tả cuộc đời xui rủi của Clare. Cô
bị bệnh hoàn hành, chẳng thích công việc nào mình làm, và cũng chẳng có
duyên lắm trong tình yêu. Trong một cuộc phỏng vấn, tôi hỏi cô có làm gì để
giảm thiểu vận đen trong đời mình không, cô giải thích mình đã tin dị đoan
như thế nào: “cách đây chừng ba hay bốn tháng gì đó, tôi nhận được một lá
thư của bà đồng đề nghị giúp đỡ. Lá thư nói về thời thơ ấu không hạnh phúc
cho lắm của tôi, và tôi nghĩ “trời, làm sao bà biết vậy nhỉ?” bây giờ nghĩ lại,
tôi thấy lá thư đó nói hoàn toàn điều chung chung, có thể “linh ứng” với bất
kỳ người nào. Dẫu sao tôi cũng bị nó bịp. tôi đã gửi cho mụ 50 đô la để mụ
gửi cho tôi những số trúng sổ số. mụ cam đoan là những có số đó sẽ đem đến
cho tôi một món tài sản nhiều vô kể. thực tế, tôi đã tin lời mụ và đã mua vé
số, nhưng dĩ nhiên là chẳng có số nào trúng cả. cho đến giờ tôi vẫn xúi quẩy
như bấy lâu”
Loại hành vi mê tín này coi như khá vô hại. tuy nhiên, một số cuộc phỏng
vấn khác của tôi cho thấy đầu óc mê tính đã ảnh hưởng tiêu cực, kinh khủng
lên cuộc đơi của những người không may. Lấy trường hợp Paul, một nhân
viên bán hàng về hưu, 75 tuổi. ngay từ tuổi vị thành niên, Paul đã rất mê tín,
nhân tình đọc một quyển sách cũ về thuật chiêm tinh, cậu đã suy luận ra con
số may mắn của mình là số 3. Paul quyết định đưa ý tưởng đó ra thử nghiệm.
cậu đến ngay một trường đua ngựa ở địa phương ở Florida, rà soát danh sách
những con ngựa đua vào ngày hôm đó, và đặt cược vào những con ngựa đứng
thứ 3 trong danh sách mỗi vòng đua. Paul kể cho tôi nghe những gì xảy ra tiếp
theo: “thật kinh ngạc, ba trong số những con ngựa đó đã thắng và tôi ra về với
một đống tiền – bằng hơn một năm lương của tôi. Thời điểm đó, tôi nghĩ
mình là kẻ may mắn nhất trần đời. ngẫm lại, tôi nghĩ đó là ngày xui xẻo nhất
đời minh thì có. Kể từ đó tôi luôn mê tín dị đoan và tin chắc rằng con số 3
thật sự là con số may mắn của mình”.
Mấy tuần tiếp sau, Paul đặt khá nhiều tiền cược vào những con ngựa đánh
số thứ ba trong các vòng đua. Khi những con ngựa đó không thắng, Paul
chuyển qua đua chó. Hết đêm này sang đêm khác, cậu lê la trên những đường