gặp trúng tình huống, hay người nào đó đột nhiên có vẻ rất đường hoàng hoặc
đáng nghi. Các cuộc phỏng vấn của tôi đều chứng tỏ rằng linh cảm và cảm
giác của người may mắn thường xuyên rất thành công. Ngược lại, người
không may thường bỏ qua linh cảm của mình, để rồi lại hối tiếc cho những
quyết định mình đã đưa ra.
Phần trước tôi đã nhắc tới cô Marilyn không may. Cô có hai mối tình sâu
nặng, mối tình đầu với Scott và mối thứ hai với John. Cả hai mối tinh đều là
thảm kịch. Tôi hỏi Maryline xem liệu cô có linh cảm gì về những mối quan hệ
đó trước khi chúng bắt đầu hay không. Cô trả lời rằng linh cảm của cô không
nói mà thét gào với cô. Khi Scott đến Tây Ban Nha, Maryline ra sân bay đón
anh ta. Cô mô tả tiếng nói bên trong mách bảo mình rằng có cái gì đó mắc
mứu như sau: “khi tôi thấy anh ta đẩy xe hành lý bước đi, phản ứng theo bản
năng đầu tiên của tôi là: “hãy trốn đi, đừng để anh ta trông thấy mi, hãy quay
về đi”. Anh ta không trông thấy tôi, và tôi nghĩ : “không, đừng đến đó gặp
anh ta, cứ ra khỏi đây và vào xe ngay”.
Marilyne đã không đếm xỉa gì đến linh cảm của mình và cảm thấy hối tiếc
về điều đó. Điều thú vị là, cô cũng có cảm giác tương tự trong suốt thời gian
sống với Scott ở Tây Ban Nha. Nhưng thay vì hành động theo nó, thì cô lại cứ
tiếp tục sống với niềm hy vọng và nỗi chờ đợi Scott sẽ chín chắn hơn: “tôi
yêu anh ấu, nhưng không phải vì anh ấy là ai, mà vì tôi muốn và tôi nghĩ anh
ấy sẽ như thế nào. Tôi cứ ngóng nhìn vào tương lai và hy vọng rằng anh ấy sẽ
trưởng thành”.
Bất chấp trực giác mách bảo minh rằng có cái gì đó không ổn, Marylin
vẫn sống với Scott gần một năm rưỡi. mối quan hệ thứ hai với John cũng kết
thúc trong đau khổ. Một lần nữa, Maryline cảm thấy trực giác của mình lên
tiếng báo động về mối quan hệ này, nhưng cô lại không lắng nghe nó: “tôi
biết con người John như thế nào và biết anh ta đang lừa dối tôi. Anh ta luôn
bịa ra những câu chuyện thật hấp dẫn và tôi biết chúng không đúng sự thật.
tôi không bao giờ tin John kể từ ngày tôi sống với anh ta. Không bao giờ,
không bao giờ tinh anh ta… nhưng tôi vẫn níu kéo mối quan hệ vì tôi cô đơn.
London là một nơi khủng khiếp để mà sống và tôi nghĩ là mình cần anh ta”.
Đó hoàn toàn không phải là tình yêu. Nhiều người không may đã bày tỏ
sự hối hận vì đã không làm theo trực giác của mình cả trong những lĩnh vực
khác của cuộc sống.
Người may mắn thì ngược lại. họ thường bày tỏ sự tin cậy vào trực giác
của mình, và rất thành công. Trong chương hai chúng ta đã gặp Lee,
người từng thoát hiểm trong đường tơ kẽ tóc và là một giám đốc tiếp
thị thành đạt. Lee nhớ như in cái linh cảm mạnh mẽ anh cảm nhận trong lần
đầu tiên gặp người sau này là vợ mình. Ngay tức khắc, trực giác thì thầm với