"Không". Christian mỉm cười khi nghe thấy điều đó, "Don không quan
tâm mọi người nghĩ gì về mình. Tôi đoán ông làm vậy vì tôn trọng cô và bố
cô. Ông không phải là loại người muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình người
khác"
"Vậy mà vẫn..."
Christian lắc đầu, "Khi lâm chung, Don nói chuyện với tôi về tất cả
những điều này bởi vì ông biết tôi là người sẽ đến tìm cô".
"Như vậy có nghĩa là ngay cả khi ông ấy biết ông ấy sắp chết, ông ấy
cũng không gặp tôi". Erica không rõ nàng cảm thấy thế nào về điều này.
Nếu Donald Jarrod liên hệ với nàng, liệu nàng có tin ông ấy không? Liệu
nàng có chấp nhận ông ấy? Nàng không biết. Mối quan hệ giữa nàng và cha
nàng không thân thiết, nhưng nàng yêu Walter. Ông là cha nàng. Người cha
duy nhất nàng được biết.
Liệu nàng có nợ ông sự trung thành?
Hơi nhăn mặt, người đàn ông ngồi đối diện nàng công nhận, "tôi đã
tranh luận với ông về điều này. Tôi nghĩ ông nên nói chuyện với cô. Tự nói
với cô về những điều này. Nhưng ông phải định giữ lời hứa. Ông đã hứa
với Walter là ông sẽ không liên lạc với cô và ông đã giữ lời, tuy vậy, tôi tin
rằng đó là điều rất khó đối với ông"
"Và tôi đành phải tin anh thôi, đúng không?"
"Tôi nghĩ vậy". Người bồi bàn xuất hiện , cầm ấm cà phê để rót cho
Christian, nhưng khi anh ta định đứng lại để hai người gọi món, anh lại
phải ra đi tay không, "Thế này nhé", Christian tiếp tục khi chỉ còn lại hai
người, "cô làm ơn đọc nốt bức thư cuối cùng trong phong bì rồi tôi sẽ giải
thích thêm"
Nàng không thật sự muốn đọc. Còn gì để nói nữa. Trong đời nàng còn
gì để phá vỡ và sắp xếp lại nữa đậu. Tuy vậy, sự tò mò đã thôi thúc Erica
mở bức thư cuối cùng.
Vì lẽ nào đó, nàng không ngạc nhiên khi liếc xuống cuối thư và nhìn
thấy con dấu đậm có tên của Donald Jarrod. Nhìn lên đầu thư, nàng đọc,
Erica yêu dấu,