Cha biết ngay lúc này đây con cảm thấy thế nào và cha không thể
trách con được.Nhưng xin con hãy hiểu rằng nếu có cơ hội , cha đã yêu con
nhiều như cha quan tâm đến mẹ của con.
Con người ta - thấm chí cả các bậc sinh thành - cũng không hoàn
thiện. Ai cũng có lúc phạm lỗi. Nhưng nếu có cơ hội chúng ta sửa sai. Đây
là cơ hội sửa sai của cha. Con hãy đến Colorado . Gặp gia đình mình. Rồi
một ngày, cha hy vọng con sẽ có thể nghĩ về cha một cách âu yếm hơn.
Cha của con,
Donald Jarrod
Mắt nàng lại nhòa lệ. Nàng chưa từng biết đến mẹ. Nàng lớn lên với
mẹ kế, Angela, người đối xử với nàng cũng xa lạ như Walter. Giờ hóa ra
nàng cũng chưa từng được biết đến cha.
"Anh đã đọc những bức thư này chưa?"
"Chưa. Don đưa phong bì dán kín cho tôi và chúng nằm trong đó cho
tới giờ"
Nàng nhìn anh, "Và tôi lại phải tin anh?"
Ánh mắt anh gặp nàng, "Tôi không bao giờ dối cô, Erica ạ. Đó là điều
cô có thể tin tưởng"
Đáng lẽ lời nói của anh phải làm cho nàng cảm thấy có chút an ủi vì
nàng vừa phát hiện ra rằng cả cuộc đời nàng là 1 sự lừa dối , nhưng thật ra
nàng còn chẳng biết chính lời nói của anh có thật hay không.
Đầu nàng bắt đầu đau quay cuồng và nàng biết nó sẽ còn tệ hơn. Vì
vậy tốt nhất nàng nên kết thúc buổi nói chuyện này càng sớm càng tốt. Rồi
nàng sẽ đi. Sẽ suy nghĩ. Sẽ lên kế hoạch . Cố tìm 1 ý nghĩa nào đó cho toàn
bộ sự việc vô nghĩa này.
Vén những lọn tóc bị cơn gió hất tung khỏi trán , nàng nói, "Được. Cứ
cho là tôi tin anh. Tôi là con gái của Don Jarrod. Rồi thì sao chứ?"
Anh cúi xuống chiếc cặp , mở ra và rút lấy chiếc phong bì to anh đã
đưa nàng xem lúc trước, "Là người thừa kế trong di chúc của Don, cô nhận
được 1 phần gia sản của ông"
"Sao cơ?"
Anh mỉm cười nhìn nàng, "Gia tài được chia đều cho 6 người con"