"Cô chưa phải vội quyết định ngay lúc này", anh nói sau vài phút im
lặng.
Nàng mỉm cười 1 cách khó nhọc, nửa vời, "Thế thì tốt , vì tôi nghĩ
đằng nào tôi cũng không thể".
Gật đầu , Chirstian đề nghị, "Cô nên suy nghĩ vài ngày. Ra quyết định,
rồi gọi cho tôi". Anh viết nhanh số di động lên sau tấm danh thiếp rồi đưa
nó cho nàng, "Theo bản di chúc , cô có vài tuần để quyết định . Hãy tận
dụng khoảng thời gian ấy. Nghĩ xem cô muốn làm gì"
Nàng cầm lấy tấm danh thiếp rồi lấy ngón tay cái chậm rãi miết lên
dòng chữ in nổi , cử chỉ đó làm Christian như bị mê hoặc. Cả người anh
nóng bừng và anh cựa mình không mấy thoải mái trên ghế. Anh không
muốn bị nàng quyến rũ và thầm ước mình có thể bình tĩnh trở lại.
Không may cho anh, càng ở gần nàng, sức quyến rũ của nàng với anh
càng trở nên mãnh liệt. Tất cả những gì anh muốn làm là vứt hết cuộc nói
chuyện đầy công việc này, đưa nàng đi ăn ở 1 nhà hàng sang trọng rồi về
khách sạn của anh, anh sẽ đặt nàng lên giường rồi họ sẽ ở bên nhau vài giờ.
Nếu nàng là người khác thì đó chính là điều anh muốn.
Ý nghĩ đó khiến anh thấy không thoải mái hơn bao giờ hết.
Erica Prentice nằm ngoài tầm với của anh và nếu nàng quyết định sẽ
dọn đến Aspen ở - điều mà anh nghĩ rằng nàng sẽ làm - thì cơ thể anh nên
quen dần với việc phải sống với sự thất vọng.
"Một quyết định", nàng nói khẽ, nhìn đăm đăm vào anh, "Cả hai
chúng ta đều biết quyết định đó sẽ thế nào".
"Tôi nghĩ tôi biết", anh nói với nàng, "Cô sẽ chấp nhận những điều
khoản của di chúc".
"Đành phải vậy thôi".
Anh mỉm cười tán thành, "Trong con người cô có nhiều thứ của cha cô
hơn cô tưởng đấy"
"Chan nào?" nàng hỏi
"Việc đó đâu quan trọng", anh đáp
Christian ngắm nhìn người con gái ngồi đối diện với anh và lại một
lần nữa phải cố gắng kìm nén sự ham muốn đang trỗi dậy. Anh chưa từng