Erica thở dài và uống 1 ngụm trà đá, "Tôi có thể tưởng tượng ra mọi
người tiếp nhận thông tin về tôi như thế nào"
"Đúng như cô nghĩ: ngạc nhiên. Sốc"
"Nghe ra có vẻ như chúng tôi có nhiều điểm tương đồng", nàng nói 1
cách giễu cợt, vẫn còn choáng váng vì hàng đống đống thông tin dồn dập
đến cùng lúc với mình.
"Nhiều hơn cô nghĩ đấy", vừa nói với nàng anh vừa đưa chiếc phong
bì qua bàn cho nàng, "Tuy vậy, trong phần thừa kế có một cái bẫy".
"Đương nhiên rồi", nàng trầm ngâm, đặt tay lên bản di chúc như thể
nàng cần chạm vào nó để thật sự chắc chắn rằng tất cả những điều này có
thật.
"Tất cả phải đến Aspen sống để cùng điều hành hoạt động kinh doanh
của gia đình. Nếu không ...."
"Nếu không thì sẽ không có thừa kế".
"Về cơ bản là vậy".
Chuyển đến sống ở Aspen? Nàng liếc nhìn xung quanh thành phố nơi
nàng đã lớn lên và yêu mến. Ánh nắng nhàn nhạt kín đáo rọi qua những
đám mây xám thoắt ẩn thoắt hiện như đang làm trò ảo thuật. Đám đông vội
vã bước qua đường , băng qua cơn gió và phố xá ùn tắc. Tiếng còi ô tô inh
ỏi, tiếng nhạc từ người chơi đàn dạo, đâu đấy có tiếng một chú chó nhỏ sủa
ăng ẳng đầy nôn nóng.
Thành phố này là của nàng.
Nàng biết gì về Colorado?
Nhưng ngay cả điều đó liệu có quan trọng ? Làm sao mà nàng không
đi được? Nhưng nếu nàng đi, liệu cha nàng và các anh trai nàng sẽ phản
ứng thế nào?
Chỉ cần ngắm nhìn gương mặt nàng Christian cũng đủ biết suy nghĩ
của nàng đang rối bời.
Không rối bời sao được? Anh biết những gì anh nói với nàng sẽ làm
đảo lộn cuộc sống của nàng . Làm nàng phải lật lại tất cả những gì nàng đã
từng biết.
Và anh vẫn điên tiết vì Donald đã bỏ lại cho anh cái mớ hỗn độn này .