lý gì với nàng. Sự thất vọng của nàng. Ước nguyện của nàng là mọi thứ sẽ
khác.
"Erica", ông nói, giọng của ông rung lên như sấm quanh nàng như từ
ngày nàng còn bé, "Cha là cha của con. Chẳng phải lúc nào cha cũng ở bên
con sao? Chẳng phải cha đã nuôi dạy con sao? Đã bao giờ cha để con thiếu
thốn thứ gì không?"
"Thiếu tình yêu của cha", nàng nói, giọng nàng lạc đi, cuối cùng nàng
cũng thừa nhận với ông rằng nàng cả đời chỉ mong có điều đó.
"Sao con có thể nói vậy?" , sự choáng váng của ông đủ để nàng hiểu
ông ngạc nhiên thế nào khi nghe nàng nói vậy.
Những giọt nước mắt của nàng cố kìm giữ cuối cùng cũng tuôn trào.
Không muốn khóc , Erica vội vàng lấy mu bàn tay quệt nước mắt.
"Con xin lỗi, cha", cuối cùng nàng nói, "Có lẽ con không nên đến đây.
Con không muốn làm cha giận. Con không muốn hai cha con ta cãi nhau"
Đã sửa bởi lanyouxuan lúc 11.11.2014, 23:06.
Ông tiến một bước đến chỗ nàng, rồi dừng lại, rõ ràng không biết phải
làm gì. Lại là một lần đầu tiên nữa, nàng nghĩ.
"Erica.." Ông dừng lại như để nghĩ xem phải nói gì, "Mẹ con nếu còn
sống chắc chắn sẽ không muốn con đi. Mẹ sẽ muốn con ở đây. Ở lại với gia
đình mình"
Thật vậy sao? Erica tự hỏi. Hay mẹ nàng sẽ hiểu nàng cần phải tìm
hiểu nguồn gốc của mình? Nguồn gốc của mình, nghe thật sáo rỗng. Nhưng
không đúng vậy sao? Không phải là nàng cần phải tìm hiểu quá khứ của
mình để có thể sắp đặt tương lai sao?
"Con yêu cha, cha ạ", nàng nói với ông, "Nhưng con sẽ đi Colorado.
Con phải đi. Để gặp các anh trai và chị gái của con. Để biết liệu con có
thuộc về nơi đó hay con thuộc về nơi đây không?"
"Thế là thế nào?", ông bất ngờ gầm lên. Walter Prentice chưa bao giờ
mất bình tĩnh. Hay ít nhất ông chưa từng để ai chứng kiến điều đó , "Tất
nhiên là con thuộc về nơi này. Đây là nhà của con. Gia đình của con"
"Nhưng họ cũng là gia đình con"