"Con sẽ không được làm thế". Ông khoanh tay trước ngực, "Cha cấm
con"
Erica bật cười qua làn nước mắt. Đúng là điển hình, nàng nghĩ. Nếu
ông không thống trị được , ông sẽ ra lệnh, chờ đợi đối thủ bị hạ gục và làm
đúng theo những gì ông muốn.
Nhưng nàng vẫn yêu ông và ước ao được ông ôm nàng bằng đôi tay to
lớn và nói với nàng rằng tất cả những điều này là vô nghĩa. Rằng tất nhiên
ông yêu nàng. Lúc nào cũng yêu. Sẽ mãi mãi yêu. Nàng muốn được nép
mình vào bộ ngực rộng lớn của ông để ông là chỗ dựa vững chắc trong
cuộc đời nàng.
Nhưng điều đó không xảy ra.
Buồn bã, nàng đối mặt với ông, "Cha không thể ngăn con". Erica bước
ra mở cửa nhưng trước khi nàng bước qua ngưỡng cửa , giọng nói của ông
ngăn nàng lại.
"Nếu đến đấy mà con không tìm được điều con cần?", ông hỏi, ''Thế
thì sao?"
Nàng ngoái lại nhìn ông và bỗng nhiên nghĩ rằng ông trông thật.... cô
đơn, trong văn phòng sang trọng bao quanh bởi những biểu tượng thành
công của bản thân, "Con thật sự cũng không biết"
*********************
Đã sửa bởi lanyouxuan lúc 11.11.2014, 23:07.
"Trông em gái em thế nào?"
Christian ngẩng đầu lên khỏi bàn làm việc trong văn phòng ở Manor
và tươi cười nhìn Melissa Jarrod. Cô mặc chiếc áo lụa màu vàng nhạt sơ
vin trong cái váy ngắn màu xanh lá cây sẫm. Đôi xăng đan cao gót làm tăng
thêm bảy phân cho cái chiều cao vốn dĩ đã là một mét bảy ba , và đôi mắt
xanh của cô ánh lên đầy phấn khích. Cô hất lọn tóc vàng đang rủ dài xuống
mặt , chống cả hai tay lên mặt bàn và nghiêng người ra trước về phía anh.
Kiểu này thì lại chẳng làm được mấy việc đâu, anh tự nhủ. Melissa
nhất quyết phải tìm hiểu thông tin về cô em gái mới và Christian biết rằng
cho đến khi anh chịu đầu hàng, cô gái này sẽ không chịu đi đâu cả.
"Nào, Christian, nói cho em biết đi?", cô giục.