"Ông ấy muốn con", nàng khẽ nói, với bản thân mình hơn là với
Walter.
"Hắn muốn hủy hoại cha", Walter nói thẳng thừng. Mặt ông dần trắng
bệch, "Thằng cha đấy muốn thuyết phục mẹ bỏ cha. Đến sống với hắn ở cái
vùng quê hẻo lánh ấy. Nhưng mẹ con biết điều gì là tốt nhất. Điều gì là
đúng". Ông gật đầu một cách hài lòng, "Hơn nữa cha nói với mẹ rằng cha
tha lỗi cho mẹ"
"Không", Erica nói khẽ, "Cha đổ lỗi của mẹ lên con"
Ông nhìn nàng không chớp mắt, "Con nói sao cơ?"
Nỗi đau của Erica dồn dập dâng lên xen lẫn với sự nuối tiếc và buồn
bã, "Cha , cả đời con cha xem con như một đứa bỏ đi"
"Không đúng", ông nói, nhưng mắt ông lảng đi, tránh ánh mắt nàng.
Ngay lúc này ông cũng chẳng buồn nhìn nàng. Không thể nhìn nàng
mà thừa nhận sự thật. Nhưng nàng không muốn chơi trò này thêm nữa.
Cuối cùng nàng cũng đã hiểu tại sao nàng luôn thua kém các anh trai nàng
và bản thân điều đó cũng là một sự giải thoát.
"Vâng", nàng nói, "đúng vậy. Con luôn tự hỏi con đã làm gì, con đã
mắc lỗi lầm nào để cha ghét con đến vậy"
"Cha không ghét con, Erica", ông nói, đầy kinh ngạc, "Cha yêu con"
Ước gì nàng có thể tin được điều đó, nhưng với trái tim đang vỡ ra
làm đôi, đó là điều không thể, "Cha chưa từng tỏ ra là cha yêu con"
Ông so vai, "Cha không phải là người dễ biểu lộ tình cảm, Erica ạ,
nhưng con phải hiểu rõ tình cảm của cha"
"Cho đến tận hôm nay con chưa từng nghĩ cha có chút tình cảm nào",
Erica đáp lại, rồi giơ bàn tay lên che lấy miệng, gần như choáng váng vì
nàng có thể thốt ra điều đó.
Ông nhìn nàng như thể nàng là một người lạ, và đúng là , Erica nghĩ,
nàng có thể hiểu được phản ứng của ông. Trong suốt cuộc đời, nàng chưa
từng nói với ông như thế này. Đối đầu với ông. Nàng luôn cố làm cô con
gái hoàn thiện, để lấy được của ông một nụ cười hay một cái gật đầu chấp
thuận. Nhưng ngay trong lúc này, tất cả những điều đó chẳng còn có nghĩa