cương nghị của anh lấm tấm râu và đôi môi vẫn cong lên cười trong lúc anh
nói, "Đây là chuyên cơ của gia đình Jarrod. Cô là thành viên gia đình".
Nàng đặt tay kia lên bụng như để xoa dịu ngọn lửa đang đốt cháy
trong bụng. Chỉ vô ích. Càng phấn khích, nàng càng bồn chồn và nàng biết
là không dễ gì bình tĩnh lại.
"Cô nghĩ thế nào nếu chúng ta đi một vòng Aspen trước khi về khu
nghỉ dưỡng?"
"Nghe hay đấy", nàng nói, rời mắt khỏi đôi mắt tuyệt đẹp màu nâu
sẫm của anh để có thể nhìn ra xung quanh. Và nàng há hốc miệng đầy kinh
ngạc.
Nàng liếc nhìn sân bay nhỏ nhắn - so với San Francisco - và những
rặng núi bao quanh họ. Bầu trời xanh đến mức gần như nhức cả mắt và
những đám mây trắng lững lờ trôi như trong tranh, thật hoàn hảo. Không
khí trong veo và sự im lặng khiến cô gái từng quen với những tiếng ồn của
một thành phố lớn có cảm giác như mình vừa bị điếc.
"Đẹp quá", nàng thì thào, nhìn ra những rặng nuí đang vươn lên quanh
họ như những thiên thần hộ vệ.
"Cô biết không", anh nói, và nàng quay lại, thấy anh đang ngắm nàng,
"đúng là rất đẹp". Rồi anh quên hết tất cả, kéo tay nàng, "Đi thôi, cô gái
thành phố. Hãy để tôi chỉ cho cô xem".
Nàng quá đẹp; vấn đề là ở chỗ đó, Christian tự chủ. Anh đã hy vọng trí
nhớ của mình về nàng cường điệu. Rằng đôi mắt nàng không thật sự có
màu nâu nhạt của rượu whisky lâu năm. Rằng nàng không có mùi hương
của một trái đào. Rằng mái tóc dày mềm mại của nàng không thật sự tung
bay trong gió như một vòng hào quang quanh đầu nàng. Anh đã hy vọng
rằng ham muốn của anh với nàng là một cái gì đó anh có thể giũ bỏ và lờ
đi.
Nhưng chỉ cần chạm tay vào nàng là những gì trong anh lại bùng nổ
và giờ Christian biết đích xác anh lại đang phải đối mặt với cái gì.
Sự quyến rũ.
Anh cầm tay dẫn nàng ra xe. Anh để xe mui trần và hôm nay là một
ngày tuyệt hảo để đưa nàng đi tham quan quê hương mới của mình. Mở cửa