xe cho nàng, anh dừng thêm một giây nữa để ngắm nhìn. Nàng mặc quần
vải thô trắng, áo sơ mi tím than và đi đôi giày bệt đen, nàng gần như không
có quyền được đẹp như vậy. Thôi, thế là anh kể như đi tong rồi.
Anh đóng cửa xe và nói, "Chúng ta sẽ lái xe vào thành phố, để cô xác
định phương hướng".
"Thế còn hành lý của tôi?"
"Họ sẽ chuyển đến khu nghỉ dưỡng cho cô".
"Vậy thì đi thôi". Nàng gật đầu.
Anh nhảy vào sau tay lái, cho xe nổ máy và lái ra khỏi sân bay.
"Tôi không thể tin được là những rặng núi lại có thể gần đến thế",
nàng nói, gạt mái tóc bị gió hất tung lên mặt.
"Tôi đã sống ở đây cả đời vì thế tôi sợ là tôi không để ý đến chúng
mấy".
"Sao lại thế được nhỉ" nàng thú thực.
Anh liếc mắt dõi theo hướng nàng nhìn, cho phép bản thân chiêm
ngưỡng những mảng xanh trên triển núi bao quanh Aspen. Cũng giống như
phần lớn người dân Aspen, anh ít nhiều cho rằng vẻ đẹp tự nhiên của nơi
này là điều dĩ nhiên. Khi bạn lớn lên trong một bức tranh, bạn có xu hướng
nghĩ rằng ai cũng sống trong khung cảnh như vậy.
Christian cười nhìn nàng, "Tôi cho cô hai tuần để cô thôi không để ý
nữa, như tất cả chúng tôi".
Nàng nhìn anh và lắc đầu, "Tôi cá với anh là tôi vẫn sẽ để ý".
Anh lái xe vào trong thành phố, qua những thương hiệu nằm san sát
nhau trên các phố. Trên đường Galena anh chỉ cho nàng những ngôi nhà
gạch cũ, vài cửa hàng và Erica để ý có những chậu hoa chạy dọc theo
những con hẻm giữa các cửa hàng. Dọc phố Main, anh chỉ cho nàng xem
Thời báo Aspen, một trong những tờ báo của thành phố, và nàng mỉm cười
nhìn một ngôi nhà nhỏ màu xanh dương, trước cửa trang trí bằng những
chữ vàng khác kiểu cổ.
Anh biết nàng đang nhìn thấy gì, nhưng anh phải thừa nhận là cũng
như những rặng núi, anh đã quá quen thuộc với sự duyên dáng của thành
phố nơi anh lớn lên.