Thành phố giờ đương nhiên đã hiện đại , với rất nhiều cửa hàng cao
cấp phục vụ những người siêu giàu và nổi tiếng đến đây nghỉ hàng năm.
Nhưng đây cũng vẫn là một thành phố mỏ cũ. Những ngôi nhà gạch, các
con phố hẹp, hoa đủ sắc màu trong chậuvà những cột đèn đường cổ mang
tính trang trí hơn là hữu dụng. Đó chính là sự pha trộn của 3 thế kỷ, anh
nghĩ.
"Ở Aspen, chúng tôi vẫn giữ những thứ cũ, đồng thời đón nhận những
cái mới".
"Tôi yêu nơi này", nàng nói, quay hết bên nọ qua bên kia để có thể tận
hưởng tất cả.
Anh liếc nhìn nàng, thấy sự hân hoan tràn ngập trong mắt nàng và tự
hỏi làm sao anh có thể giữ mối quan hệ hoàn toàn công việc với cô con gái
út của Don. Trong lúc để tâm trí tranh đấu với những đòi hỏi của cơ thể,
anh cố tập trung vào lái xe và không nhìn vào đôi chân nàng đang vắt qua
nhau một cách trễ nải.
"Lớn quá", nàng nói sau một phút trầm ngâm.
"Aspen ư?", anh đưa mắt nhìn nàng. Đến từ một thành phố tầm cỡ như
San Francisco, anh ngạc nhiên khi thấy nàng nói Aspen lớn, "Thực ra
không to lắm đâu. Dân số chỉ khoảng năm ngàn nhưng đến mùa đông thì
nhiều hơn nhiều vì người ta đến trượt tuyết và mùa hè thì đến vì lễ hội ẩm
thực".
"Không, không phải chỉ Aspen", nàng chữa lại, "Colorado. Tất cả thật
... rộng mở. Trời ơi, bầu trời như bất tận". Nàng bật cười khe khẽ và nhún
vai, "Tôi quen với những mảng trời nhỏ bé lộ ra giữa các tòa nhà chọc trời
rồi"
"Cô thích cái nào hơn?"
"Thật ra thì", nàng nói khi anh dừng đèn đỏ, "khó nói thật nhỉ. San
Francisco rất đẹp, nhưng theo kiểu khác. Ở đây tôi thấy mình hơi lạc lõng".
Đèn chuyển sang xanh, anh nhấn ga. Chăm chú nhìn vào đường , anh
nói, "Cô là con gái của Don Jarrod , vì thế Colorado có trong máu của cô.
Gia đình cô bắt nguồn ở đây từ rất lâu rồi"
"Anh kể cho tôi đi", nàng nói, quay vào tập trung nhìn anh.