được xây nối tiếp và thế là khu nghỉ dưỡng Jarrod ra đời". Anh quặt trái và
lái chiếc xe qua cây cầu bắc ngang sông Roaring Fork, "Và khu nghỉ dưỡng
cứ thế lớn lên. Khách sạn chính nằm ở đằng trước và tầng trên cùng là nơi
ở của gia đình. Cô sẽ ở trên đó".
Nàng hít một hơi dài và gật đầu, "Vậy à? Còn gì nữa không?"
"Ở dưới cũng có nhiều nhà nhỏ, một số được xây dọc theo triền núi.
Có những ngôi nhà xây theo chuẩn bình thường, có ngôi nhà xây bằng đá .
Phần lớn các ngôi nhà ở đây nhỏ và ấm cúng , dành cho gia đình, nhưng
cũng có những ngôi nhà to hơn, có đầy đủ quản gia, người hầu và nấu bếp".
Nàng nhướn lông mày, "Chà!"
"Đúng vậy đấy". Anh lái chiếc xe dọc một con đường hẹp có vối
những hàng cây hai bên mọc dày đến mức nàng khó có thể nhìn qua, "Tôi
nghĩ là cô sắp sửa kinh ngạc đấy, Erica Prentice ạ".
Nàng bật cười, "Sao anh vẫn nghĩ là tôi chưa đủ kinh ngạc nhỉ?"
"Còn kinh ngạc hơn nữa kia", anh cam đoan.
Con đường dài dẫn vào khu nghỉ dưỡng mở ra trước mắt họ. Một thảm
cỏ được cắt tỉa cẩn thận bao quanh bởi những hàng hoa đầy màu sắc và mùi
hương nằm trước một tòa nhà thật sự nguy nga.
Erica cảm thấy nàng đang há hốc miệng, "Đây là một tòa lâu đài",
nàng thì thào, mắt nhìn lên tòa nhà chính bằng đá, rồi nhìn vào những cánh
nhô ra từ hai phía. Những bụi hoa xanh nhấp nhô dưới chân nhà và các ô
cửa ánh lên trong nắng như những viên ngọc. Mái nhà nhọn, ban công có
rào sắt và tường gạch lâu năm có màu của những cánh hồng.
Sẽ đúng là là một tấm bưu ảnh nếu không có những nhân viên đang
hối hả đi lại trên con đường vòng làm nơi này trở nên sống động. Người
gác cửa trong chiếc áo khoác màu tím than và vàng đang ra lệnh như một vị
tướng và những anh bê vác đồ hối hả tuân lệnh. Những chiếc xe xa xỉ trả
khách dưới mái vòm đá che lối vào rải sỏi và các vị khách bước ra được hộ
tống để đi lên khách sạn.
"Thật..." nàng thì thầm, vẫn bàng hoàng.
"Tôi đã nói rồi mà", Christian nói. "Đáng kinh ngạc"