"Để tôi thử xem", anh nói, nghĩ lại về những điều anh đã được nghe
Don kể trong từng ấy năm, "Kị của Don dựng khu nghỉ dưỡng . Ông đến
đây vào thời sốt mỏ bạc và bắt đầu xây thành phố năm 1879. Ông mua vài
mảnh đất và xây ngôi nhà mà ông gọi là ngôi nhà to nhất, đáng nguyền rủa
nhất ở Colorado"
Erica mỉm cười , "Không thiếu tính tự tôn trong gia tộc Jarrod nhỉ?"
"Không thiếu chút nào", Christian cười, "Để tôi kể tiếp, đến năm 1893,
Aspen đã có ngân hàng, rạp hát, bệnh viện và đèn điện"
"Thật ấn tượng", nàng nói, quay cả người sang nhìn anh kể chuyện.
"Đúng vậy. Rồi thị trường bạc bắt đầu tụt dốc, mỏ đóng cửa và hàng
trăm người đi khỏi đây. Nhưng Eli Jarrod thì không. Ông tiếp tục mở rộng
căn nhà, và biến nó thành một khách sạn. Vẫn còn rất nhiều người từ miền
Đông muốn đến đây câu cá và đi săn và Eli sẵn sàng đón tiếp họ".
"Rất thông minh"
"Trong gia tộc Jarrod cũng không thiếu đầu óc", anh nói với nàng,
"Nói gì thì nói, Eli vẫn trụ được. Thời kỳ Đại khủng hoảng không dễ dàng
với bất cứ ai, nhưng rồi vào năm 1946, khu nghỉ dưỡng thật sự ăn nên làm
ra. Rồi người ta phát hiện ra có thể trượt tuyết trên núi và nhà Jarrod đã sẵn
sàng bước vào ngành du lịch"
"Đúng chỗ, đúng thời điểm?"
"Tôi nghĩ thế", anh nói, "tuy vậy họ đã trụ lại qua những năm tháng
khó khăn khi ai cũng nói rằng dựng một khách sạn giữa "đồng không mông
quạnh" là một ý tưởng tồi. Vì thế có lẽ cô có thể nói thành công của họ dựa
vào sự cứng đầu nữa"
Anh tăng tốc cho xe vượt qua một chiếc xe tải , đi qua hết phố này
sang phố khác. Các cửa hàng nhường chỗ cho những ngôi nhà nhỏ nằm xa
xa sau những rặng thông. Để lại thành phố đằng sau, họ đi vào con đường
nằm giữa những rặng cây và không gian mở.
"Hãy nói cho tôi nghe về khu nghỉ dưỡng".
Christian gật đầu, "Như tôi đã kể, từ đầu tất cả chỉ là một ngôi nhà, tuy
vậy cụ tổ cô muốn đó là ngôi nhà to nhất trong vòng hàng dặm. Khi cụ tổ
cô biến nó thành khách sạn, ngôi nhà còn to hơn nhiều. Rồi những dãy nhà