Tuy vẫn còn bực mình vì bị điều khiển từ dưới mồ, Guy phải công
nhận rằng điều hành nhà hàng 5 sao ở Ridge hóa ra lại hay hơn anh tưởng
nhiều. Anh có những kế hoạch lớn với chỗ này.
Qua năm tháng, nhà hàng và giám đốc của khách sạn đẵ trở nên không
hẳn là dễ dãi nhưng khá tự mãn. Họ cứ làm theo cách cũ chứ không chịu
thử những cái mới. Điều đó đã đến lúc phải thay đổi.
Tất cả những gì anh phải làm là làm quen lại với nơi này.
"Xin lỗi ông Jarrod?"
"Có chuyện gì thế?" Anh ngẩng lên khi thấy một người bồi bàn chạy
từ bếp vào hầm rượu. Một cậu bé trông quen quen, Guy còn chưa có thời
gian để nhớ hết tên của tất cả mọi người.
"Ông Hanford đang ở ngoài phòng ăn cùng 1 vị khách. Ông ấy hỏi
liệu ông có thể ra gặp và nói chuyện với họ được không"
Christian. Trở về Aspen có nghĩa là thường xuyên gặp các em trai, em
gái - hai em gái, anh tự nhắc mình một cách nghiêm khắc - và Christian. Họ
từng là bạn của nhau, Guy nhớ lại. Bây giờ họ là đồng nghiệp chỉ bởi vì có
một ông già cứng đầu không chịu tha cho những đứa con của mình.
"Được. Nói với anh ấy tôi sẽ ra ngay". Anh rời khỏi hầm rượu nơi anh
vừa tự làm kiểm kê - anh muốn biết đích xác nhà hàng còn gì và không tin
bất kỳ một ai có thể làm đúng ý anh.
Ý nghĩ đó chợt đến. Có lẽ anh giống ông già mình hơn anh tưởng.
Anh đi qua bếp, bước ra phòng ăn chính, ánh mắt liên tục đảo nhìn
quanh. Anh kiểm tra những người bồi bàn, kiểm tra cách bài trí trên bàn,
các bình hoa. Anh để ý các khăn trải bàn và các đĩa và xem các đồ bạc và
máy pha cà phê bẳng đồng thau có bóng lộn không. Anh có con mắt tinh
tường, không dung tha cho sự cẩu thả và anh nhất định phải sử dụng tốt
những tính cách này của mình khi mà giờ anh đã về lại đây điều hành nơi
này theo cách mà nó luôn phải được điều hành.
Guy nhìn thấy Christian ngồi trong một ngăn ở phía sau. Đến gần, anh
nhìn thấy đối diện với Christian là một cô gái mảnh mai, xinh xắn tóc nâu
với đôi mắt màu hổ phách. Trông cô hơi quen quen, nhưng anh không thể
nhận ra. Có nghĩa là, Guy chợt nghĩ, đây là người em gái mà họ đang chờ