gặp. Nét quen quen trong cô gái đơn giản bởi vì cô ta có nét gì đó của nhà
Jarrod trên gương mặt.
Họ chưa biết anh đang tiến đến, vì thế anh lại ngắm nhìn cô gái thêm
lát nữa. Xinh đẹp, anh lại nghĩ. Nhưng có vẻ đang cáu. Khỉ ạ, sao mà trách
được? Tất cả bọn họ bị kéo về Jarrod Ridge dù muốn hay không.
Nhưng cô bé này là khổ nhất, anh nghĩ. Ít nhất anh và những người
còn lại có nhau. Cô bé là người lạ ở vùng đất lạ. Nhưng dù có cảm thông
đến mấy với cô nàng, Guy cũng phải đồng ý với người anh em sinh đôi :
một cô em gái mới toe không có quyền được hưởng một phần của gia tài.
Christian nhìn thấy ánh mắt của Guy khi anh tiến tới. Anh cũng để ý
thấy trong mắt Guy ánh lên sự ngưỡng mộ khi anh soi nhanh Erica. Anh
biết Erica lo lắng về buổi gặp mặt này nhưng Christian mừng là nàng gặp
Guy đầu tiên. Anh chàng Jarrod ấy là người luôn giữ được bình tĩnh nhất
trong số các anh em nhà Jarrod.
Thật ra thì ngoại trừ Trevor, chẳng có mấy thứ trên cuộc đời này có
thể làm Trevor sốc.
"Christian, thật vui được gặp lại cậu", Guy nói, nhưng anh không nhìn
Christian. Thay vào đó mắt anh đang đăm đăm vào Erica, "Và em hẳn là
em gái mới bé nhỏ của anh".
Mặt nàng ửng đỏ vì bối rối, nhưng nàng ngẩng đầu lên, đưa tay ra và
nói, "Đúng là em đây ạ. Nhưng thường thì mọi người gọi em là Erica".
"Tên đẹp đấy", anh nói và bắt tay nàng hờ hững , "Thế nào, em đã dọn
đến hẳn chưa?"
"Rồi ạ, nhưng em nghĩ là phải mất một thời gian mới quen được với
nơi này"
"Anh dám chắc là ở ngoài lễ tân có bản đồ", anh cười nhìn nàng, "Em
thấy ở đây thế nào?''
"Đẹp lắm ạ", nàng thốt lên, nhìn quanh phòng ăn với khoảng một nửa
phòng đầy khách, "Đây chắc chắn là một nơi rất tuyệt để lớn lên"
"Em nghĩ thế à?" Guy kéo lại mép khăn trải bàn, vuốt vết nhăn nhỏ
xíu trên làn vải trải bàn, "Christian nói với mọi người là em làm PR ở San
Francisco à?"