đầu trong những ngày vừa qua. Nhưng Erica Prentice thì không. Một khi
nàng đã quyết định, nàng cố hết sức.
Vì một điều cỏn con, nàng có thể rất dữ dội.
Ánh mắt nàng gắn chặt vào anh và anh thấy mình như bị lạc trong cái
nhìn màu hổ phách sâu thẳm kia. Cái cử chỉ cắn môi dưới của nàng khi suy
nghĩ, trời ạ, làm anh không thể tập trung được.
Làu bàu, giọng nói của anh khô khan và đầy công việc, "Anh trai
Trevor của cô là chuyên gia về marketing. Anh ấy có công ty riêng ngay ở
Aspen mấy năm nay rồi. Bây giờ anh ấy đang tiếp quản lại phần tiếp thị của
Jarrod Ridge.
"Rất nhiều việc"
"Đúng vậy", anh nói, "và phần việc của cô cũng sẽ rất nhiều. Cô sẽ là
người quản lý mới của bộ phận PR của Ridge"
Khi thấy nàng có vẻ hốt hoảng, anh thêm, "Cô sẽ làm việc trực tiếp
với Trevor. Cô sẽ có văn phòng riêng trong tòa nhà, vì thế cô sẽ tiện điều
hành công việc hơn Trevor . Hai người chắc sẽ gặp gỡ nhau rất nhiều trong
vòng mấy tuần tới"
"Chắc sẽ vui lắm nhỉ?"
Giọng nói của nàng lại đầy lo lắng và anh nhắc nàng, "Trevor khá dễ
tính. Anh ấy không khó chịu đâu, không việc gì phải lo lắng cả"
Nàng thở dài, "Hy vọng anh nói đúng"
"Chắc chắn. Cũng như tôi đúng khi nghĩ là cô sẽ ổn khi tới đây"
"Nhảy một mạch xuống dòng nước rồi sao chứ?"
"Có điều gì làm cô nghĩ cô sẽ không bơi được sao?", Christian hỏi và
thấy nàng có vẻ đang đăm chiêu với câu nói của anh.
Cuối cùng, nàng lắc đầu, mỉm cười nhìn anh một cách rạng rỡ và nói,
"Tôi sẽ bơi"
"Tôi dám chắc là cô sẽ bơi", anh nói, nhìn nàng cầm thực đơn bọc da
lên chọn món. Anh ước gì anh không thấy nàng ngày càng hấp dẫn đến vậy.
Cô gái đầy đặn, nhỏ bé này có gì mà làm cho cơ thể anh cứng đờ và đầu óc
anh rối loạn đến vậy?
Hay sự quyến rũ đó đến từ việc nàng nằm ngoài tầm với của anh?