"Vâng, đúng vậy"
"Thế thì sẽ khá tiện lợi đấy". Một người bồi bàn đến đằng sau anh,
thầm thì điều gì đó rồi lại đi mất, "Anh xin lỗi. Có sự cố trong bếp cần anh
giải quyết. Christian, rất mừng gặp lại cậu. Erica..." Anh đưa mắt sang nhìn
nàng một lúc trước khi cười nói, "Hẹn gặp lại em sau nhé"
Khi anh đi khỏi, Erica thở phào.
"Không đến nỗi tồi, đúng không?" Christian nhìn nàng cầm cốc nước
lên nhấp một ngụm. Guy lẽ ra có thể vồn vã hơn một chút , nhưng trên
thang điểm từ 1 đến 10, 10 là ôm hôn thắm thiết và 1 là chào đón bằng một
phát súng thì - cuộc gặp gỡ được 5 điểm.
"Hơi căng thằng một chút, nhưng nhìn chung thì không tồi", nàng thừa
nhận. Rồi nàng hỏi, "Sao Guy lại nói là kinh nghiệm làm PR của em sẽ có
lợi?"
Christian từng muốn có một hoặc hai ngày để nàng làm quen ở đây
trước, nhưng không cần trì hoãn nữa. Có rất nhiều việc sắp đến và bởi vì
nàng đằng nào cũng sẽ nhận chỗ đứng của mình trong gia đình Jarrod, nàng
cũng có thể vào việc luôn.
"Chỉ vài tuần nữa là tới lễ hội ẩm thực", anh nói, "Đó là một sự kiện
lớn ở Aspen. Được tổ chức hàng năm, kéo dài trong vài tuần và những
người mê ẩm thực trong nước và ở châu Âu sẽ đến thưởng thức"
"Tôi đã từng đọc về sự kiện này", nàng nói, "Và cũng xem tin tức trên
ti vi hàng năm. Nó về cơ bản giống giống kiểu lễ hội hóa trang Mardi Gras
đúng không?"
"Cũng gần giống như thế", anh nói, "Ngân sách của thành phố phụ
thuộc vào nguồn thu từ du lịch và lễ hội mà nhà Jarrods tài trợ là một phần
lớn của nguồn thu này. Là một Jarrod, em đứng giữa sự kiện này"
Mắt nàng mở to, nhưng nàng gật đầu và nói,
"Anh nói đi"
Lần nữa, anh lại phải ngưỡng mộ cái cách nàng xử lý tình huống.
Nàng mạnh mẽ, nhưng nàng có khuynh hướng lựa theo chứ không phá
hỏng. Phần lớn những phụ nữ mà anh biết nếu ở trong trường hợp của nàng
sẽ vẫn ngồi ở San Francisco cố gắng chấp nhận mọi thứ mà nàng phải đối