những sự trợ giúp nàng cần từ những nhân viên trong trung tâm thương mại
và nàng có Trevor để trao đổi ý tưởng và đôi khi cả để tranh luận.
Điều nàng không có, nàng nghĩ , là Christian.
Anh không xuất hiện trong mấy ngày nay. Nàng gần như không gặp
anh. Erica đứng dậy sau bàn làm việc và nhìn ra khung cửa sổ về phía khu
vườn kiểu Anh. Đưa tay lên gãi cánh tay, nàng bắt mình phải chấp nhận
thực tế là anh cố tình tránh nàng. Nhưng tại sao?
Những khoảnh khắc vụng trộm bên dòng sông hiện lên trước mắt nàng
mỗi khi nàng rảnh rỗi. Và chỉ trong nháy mắt, nàng lại tưởng tượng lúc môi
anh đặt lên môi nàng. Tay anh chạm vào nàng gần gũi, đưa nàng đến với
khoái lạc mà nàng chưa từng được biết đến trước đây.
Đây là sự kiện tuyệt vời nhất trong đời nàng.
Vậy tại sao anh không đến với nàng nữa?
Có phải anh định bám vào những quy định ngớ ngẩn của Don Jarrod?
Có phải anh quay lưng lại với nàng và với những gì họ có thể tận hưởng
cùng nhau chỉ để giữ việc làm? Đúng, nàng hiểu anh muốn - và cần - phải
để mẹ anh an toàn và hạnh phúc. Nhưng không phải anh cũng có quyền
được hạnh phúc hay sao?
Hay, nàng đau đớn nghĩ, có thể anh thoải mái hơn khi không có nàng.
Có thể những gì xảy ra giữa họ bên bờ sông không tác động đến anh như
đến nàng. Có thể anh không cảm thấy gì cả. Có thể với anh ngay từ đầu
mọi thứ là vô nghĩa và anh chỉ ....
Cửa phòng nàng bật mở sau lưng, nàng quay ngoắt lại và nhìn thấy .....
"Christian", nàng nói, "Em vừa nghĩ đến anh".
"Erica", giọng nói anh lạnh nhạt, lịch sự.
Nàng gần như cảm nhận được sự lạnh lẽo tỏa khắp căn phòng. Nhưng
cả hai đều có thể chơi trò chơi này, nàng tự nhủ. Nếu anh muốn vờ như
không có gì giữa họ, thì họ sẽ làm vậy. Nàng không thể để anh thấy là nàng
bị tổn thương. Rằng anh đang chà đạp lên trái tim nàng ngay lúc này với
phong thái chuyên nghiệp và giọng nói xa cách. Không, nàng sẽ không để
anh tự mãn.