hạt sạn khó nhằn. Rằng người anh này của nàng sẽ ít nồng hậu nhất. Vì vậy
nàng sẽ bảo vệ mình và nếu cần sẽ cho anh ta biết là nàng thật sự có ý định
biến nơi này thành nhà mình, rằng nàng sẽ làm đúng như vậy.
Thêm vào đó, Christian đứng ngay cạnh, nhìn nàng, và nàng không
định cho anh ta thấy nàng mềm yếu hay đáng thương.
"Đúng vậy. Cũng như anh cho mọi nhân viên mới một cơ hội", Erica
nói, "em nghĩ thế là công bằng"
Blake nghĩ một lúc lâu trước khi gật đầu và tiến lên trước, chìa tay về
phía nàng, "Vậy là công bằng. Được, đó là cơ hội của em"
"Cảm ơn anh". Erica bắt tay anh trai và lùi lại.
"Bây giờ anh phải đi tìm Gavin và bàn với anh ấy một số việc. Nếu hai
người cho phép , anh xin cáo lui..."
Blake đi, đóng cửa lại sau lưng, Erica và Christian đột nhiên còn lại
một mình. Im lặng bao trùm tưởng như mãi mãi. Cuối cùng, Christian nói,
"Em xử lý tốt lắm"
"Cảm ơn anh", nàng nói, ngắn gọn, "còn gì nữa không?"
"Erica...."
"Em thật sự không có thời gian trò chuyện lúc này, Christian ạ. Trevor
đang chờ áp phích mới em vừa thiết kế cho lễ hội và ...."
"Anh nhớ em"
Nàng quay đầu sang nhìn anh.
"Không dễ gì nhớ em được. Em ở ngay đây mà"
Anh thở hắt ra và tiến đến nàng. Giờ đây khi anh ở gần hơn, Erica có
thể nhìn thấy quầng thâm dưới mắt anh và nhận ra rằng anh mất ngủ. Vậy
là cả hai đều mất ngủ. Nàng muốn với tay ra và chạm vào anhm nhưng
không chắc anh có muốn vậy không, vì thế nàng chôn sự ham muốn của
mình dưới lớp vỏ giận dữ.
"Phức tạp lắm", anh nói.
"Em không thấy vậy. Anh không nói chuyện với em kể từ khi ...."
"Em tưởng anh không muốn ư?", giọng nói anh trầm và nặng nhọc,
"Em thật sự tin rằng anh không nghĩ đến em từng phút từng giờ ư?"